2
Dưới đây là phần tiếp theo của Tạc Động, chuyển sang lời kể của bà Mápawari – một người già sống biệt lập bên rìa Gyofu, người cuối cùng còn nhớ sự kiện tại Hane:
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 2: LỜI KỂ CỦA BÀ MÁPAWARI
Tôi tên là Mápawari. Người ta gọi tôi là bà già lẩm cẩm, bà thầy mo hết thời hay cái bà kể chuyện ma. Tùy thôi. Tôi đã sống qua bảy mươi mùa trăng, chứng kiến nhiều thứ hơn lũ trẻ con trong thị trấn này dám tưởng tượng. Và tôi biết – Làng Hane chưa từng chết. Nó chỉ... lặn xuống.
Taisen đến tìm tôi vào một chiều sương mù. Nó còn gầy hơn mẹ nó ngày xưa, nhưng ánh mắt thì giống y chang – đôi mắt luôn muốn biết thứ mà người khác không dám nói ra.
> "Bà biết gì về Làng Hane không?"
Tôi nhìn thẳng vào nó. “Không phải biết, mà là nhớ.”
Tôi kéo chăn, thở dài, bắt đầu nói – giọng chậm, đều, như đang gọi lại hồn quá khứ:
> "Ngày xưa, Hane là một làng đẹp. Nhỏ, nhưng yên ổn. Cho đến khi trời bắt đầu đổi gió – theo đúng nghĩa đen. Gió ở Hane không còn mùi hoa lau, mà mang theo tiếng trẻ con khóc, tiếng đất kêu răng rắc vào ban đêm. Rồi người đầu tiên biến mất. Một đứa trẻ – tên là Miko. Chỉ sáu tuổi. Không một dấu vết, không tiếng la hét, chỉ để lại cái nơ buộc tóc trước cửa nhà."
Cháu Taisen rùng mình. Tôi biết nó sợ. Nhưng nó chưa hiểu gì đâu.
> "Rồi một đứa nữa. Rồi một đứa nữa. Tới lúc dân làng bắt đầu đào đất. Họ nghĩ có hang chuột, hay hầm ngầm. Nhưng thứ họ tìm thấy là một tảng đá to bằng cái quạt nước, nằm ngay dưới bụi tre sau miếu thờ cũ. Trên đá có khắc một biểu tượng: ba mắt xếp thành hình xoắn ốc. Và từ lúc đó… đêm nào cũng nghe tiếng gõ. Ba tiếng. Đều đặn như đồng hồ chết."
Tôi ngừng lại, húp một ngụm trà lạnh. Taisen hỏi:
> "Rồi chuyện gì xảy ra?"
Tôi nhìn nó. Rất lâu.
> "Một đêm nọ, cả làng cháy. Nhưng không ai thấy lửa. Chỉ khói và tro. Sáng hôm sau, làng Hane biến mất khỏi bản đồ. Người còn sống đều câm. Ai nhớ được thì hóa điên."
> "Trừ bà?"
Tôi cười. Một nụ cười buồn.
> "Vì ta là người đã gõ ba tiếng đầu tiên. Mười hai tuổi. Chỉ là trò chơi con nít… nhưng hóa ra lại gọi thứ không nên gọi."
Taisen tái mặt. Tôi thấy nó siết cuốn sổ tay của mẹ nó. Tôi chỉ tay về hướng đồi.
> "Nếu cháu muốn biết thêm, hãy đến miếu thờ cũ. Nhưng nhớ: đừng gõ gì cả. Dù có nghe ai bảo cháu làm thế."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip