3

---

TẠC ĐỘNG – PHẦN 3: MIẾU THỜ KHÔNG KHÓI

Tối đó, tôi không ngủ. Lời bà Mápawari cứ vang lên trong đầu. “Ta là người đã gõ ba tiếng đầu tiên.” Nghe như một lời thú tội bị chôn lâu trong tro bụi.

Tôi xách đèn pin, giấu trong áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi nhà khi đồng hồ gõ mười hai tiếng.

Đường lên miếu thờ cũ quanh co như một con rắn nằm ngủ. Cỏ cao tới ngực, đẫm sương. Mỗi bước chân tôi như lún vào một lớp gì đó mềm nhũn – đất ẩm hay tro tàn, tôi cũng không chắc.

Miếu hiện ra sau một khúc rẽ. Nhỏ, nứt nẻ, mái gần sập. Một tấm biển gỗ treo lủng lẳng, chữ đã nhòe: "Cấm bước – dưới này là tai họa."

Tôi bước vào. Trong miếu chẳng có gì ngoài một bệ thờ cũ, một chuông đồng rỉ sét, và... cái tảng đá.

Nó thật sự có ba con mắt khắc xoắn ốc, đúng như bà kể. Thứ gì đó khiến tôi lạnh sống lưng. Không có âm thanh nào. Không gió. Không côn trùng. Như thể không khí cũng đang nhìn tôi.

Tôi bước lại gần. Đèn pin nhấp nháy. Rồi... tắt phụt.

Tối đen.

Tôi lùi lại. Tim đập thình thịch. Có tiếng gì đó... như móng tay cào nhẹ lên đá. Ba tiếng.

> “...Cộc... Cộc... Cộc...”

Không phải tôi. Tôi thề là tôi không gõ.

Tôi quay đầu, định chạy. Nhưng sau lưng tôi không còn là cửa miếu nữa.

Chỉ có tường gạch. Lạnh và dơ. Như thể miếu vừa thay hình, khóa tôi trong một căn phòng khác.

Rồi tôi nghe thấy tiếng trẻ con. Không khóc. Mà cười. Rất nhỏ. Rất gần.

> “Cậu đến rồi. Cuối cùng cũng có người nghe tụi tớ.”

Tôi quay lại. Có ai đó đứng ngay bên tảng đá. Không – không phải một người. Là ba.

Ba đứa trẻ. Mắt không có tròng. Mỗi đứa chỉ có... một con mắt duy nhất, nằm giữa trán. Cái miệng cười ngoác ra, không môi.

> “Taisen... chúng tớ chờ lâu lắm rồi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tacdong