7
Tạc Động – Phần 8, nơi sự thật khép lại vòng tròn giữa Tạc Động và Ba Đôi Mắt. Đây là đoạn Taisen khám phá ra sự thật rợn gáy: tất cả mọi chuyện – từ ảo ảnh đến lời nguyền – đều là di sản của một kẻ điên đã vẽ nên thế giới bằng lửa, tro và ba con mắt.
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 8: ĐỨA CON CỦA TRO VÀ MẮT
Tôi tìm được ngôi nhà đó trong chiều đổ mưa – một căn nhà hoang nằm sâu trong rìa làng, tường gạch đỏ lởm chởm, như từng bị cháy rồi ai đó cố vá lại bằng ký ức.
Ở giữa phòng khách, vẫn còn dấu than cũ. Một vệt cháy hình người ngồi bó gối, khói như chưa bao giờ chịu dứt. Tôi quỳ xuống, lần tay qua nền tro. Cảm giác lành lạnh… nhưng không phải vì trời.
Mà vì một mảnh giấy. Mảnh giấy nhỏ, cháy xém, như đang chờ ai đó phát hiện suốt nhiều năm.
Tôi mở ra.
> “Ngươi đã thấy ba đôi mắt chưa?”
Trái tim tôi lặng đi. Mắt tôi quét nhanh dòng chữ viết dở bên dưới:
> “Một cho người đã im lặng.
Một cho người đã khinh thường.
Một cho người đã khóa cửa.
Ba đôi mắt – ba lần nhắm – ba lần phản bội.”
Tôi ngẩng lên.
> Ba đôi mắt.
Chuyện kể ở làng khác, tôi từng đọc – những đứa trẻ ba mắt, những người mất trí, và một cậu trai tên Seyu – kẻ đi tìm công lý bằng bàn tay rách nát. Từng có lần tôi nghĩ câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết.
Nhưng giờ tôi biết: Seyu đã không chết.
Không thực sự.
Hắn chỉ phân mảnh chính mình vào ba hình dạng: Một đứa bé đứng gác miếu, một thiếu niên cầm lửa, và một kẻ không có mặt, chỉ có mắt. Ba đôi mắt – là ba phần của một trí óc rạn vỡ.
Và hắn đã gieo chúng khắp các làng, để mỗi nơi đều có chút đau, chút sợ, chút ám ảnh của hắn.
Tôi lần tay lên tường. Có hình ba con mắt khắc bằng dao.
> “Seyu không tạo ra quỷ.
Hắn là quỷ.
Nhưng quỷ biết viết nhật ký. Biết kể chuyện. Và khiến cả làng tin rằng chúng tự sát.”
Một cơn gió lạnh xuyên qua tim tôi.
> Chúng không tự sát. Chúng bị viết đến chết.
Tôi không biết mình rời khỏi ngôi nhà bằng cách nào. Nhưng khi quay đầu lại, tường đã biến mất. Chỉ còn một nền tro trắng. Và trong tro, có ba lỗ tròn như mắt người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip