Chương 1+2
Lần đầu gặp anh là khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, khi đó trời vừa đầu hạ, ánh nắng ban mai ấm áp phủ xuống sân trường, anh đang ngồi trên băng đá dưới gốc một cây phượng già đọc sách, Nhật Nam quan sát xung quanh, thấy những băng ghế khác đều chật kín người ngồi chờ thi, liền đi đến lịch sự hỏi anh một câu:
– Tôi ngồi đây được chứ?
Anh chuyển tầm mắt từ trang sách lên nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính gọng vàng càng trông có vẻ trí thức, gương mặt anh tuấn dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng đặc biệt ôn hòa, cả người toát lên khí chất thanh nhã không nhiễm bụi trần, khi ấy, anh mỉm cười nói với cậu:
– Cứ tự nhiên.
Nhật Nam cũng cười lại, cởi ba lô ngồi xuống, đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng mới đến giờ thi, cậu mở kéo khóa ba lô lấy sách ôn tập ra xem, những người xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi phần lớn cũng đều cúi đầu xem sách hay tài liệu linh tinh gì đó, tầm mắt Nhật Nam lơ đãng liếc đến trang sách người ngồi cạnh đang xem___ nhất thời hóa đá. Nội dung cậu nhìn thấy đại khái như thế này: "Nàng mệt đến không động đậy nỗi thân thể, trong miệng không ngừng ngân nga những tiếng rên rỉ phiến tình, người đàn ông phía trên tà cười một tiếng, lại động thân một cái đem XX chôn sâu vào cơ thể nàng..."
Nhật Nam giật giật khóe miệng bị co rút, vì tránh cho cơ mặt càng thêm vặn vẹo nên vội di dời tầm mắt, cậu thề, chưa bao giờ cậu thấy ai đọc truyện sex mà biểu tình trên mặt còn nghiêm túc hơn học giả đang nghiên cứu mấy công trình khoa học, nhất thời nhớ tới mấy chân lí người xưa truyền lại: "Tri nhân tri diện bất tri tâm", "treo đầu dê bán thịt chó", "mặt người dạ thú"... Trong lúc cậu đang tổng kết những kinh nghiệm quý báu mà cha ông để lại qua bao đời thì người bên cạnh cũng chú ý tới tầm mắt của cậu, giơ sách trên tay lên cười hỏi:
– Cậu cũng thích loại sách này à?
Nhật Nam: "..."
Người nọ dường như không phát hiện cậu đang bị đông cứng toàn thân, rất tự nhiên kéo từ chiếc ba lô bên cạnh ra mấy quyển sách, tựa đề rất ư là... ba trấm, đại khái đập vào tầm mắt cậu những chữ như: Ông chủ, người ta nóng~; Bị anh trai ăn sạch sẽ; SM đệ nhất; Tình thú kiểu "Yamete"... Gương mặt Nhật Nam lúc này so với bị động kinh còn khủng bố hơn, giống như có người dùng tay không ngừng vặn xoắn cơ mặt cậu vậy. Làm ơn... có ai nói cho cậu biết những thứ này là do ai xuất bản không??? Cậu nhất định, nhất định kiện chết những kẻ không biết xấu hổ đó!!!
Đương nhiên, không biết xấu hổ nhất là kẻ thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ trước mặt cậu, mặt dày vô sỉ bày ra vẻ ngây thơ thánh thiện nói với cậu:
– Xin lỗi nhưng tôi chỉ có những loại này, nặng hơn nữa tôi xem không nỗi.
Hiển nhiên ai kia đã hiểu lầm (hoặc giả vờ hiểu lầm) ý tứ mà gương mặt cậu đang biểu đạt.
Nhìn xúc cảm chân thật trên mặt anh ta cứ như đang nói: bản thân anh ta rất rất trong sáng, Nhật Nam cậu lại rất rất đen tối, không ngờ có thể xem những thứ siêu nặng kia nha!
Nhật Nam bùng nổ, thế giới này thật sự điên rồi, có biết cậu mới mười lăm tuổi không??? Có biết cậu chưa từng nghe đến những loại sách chỉ có trong truyền thuyết kia huống chi là xem nó không??? Cái gì mà nặng hơn nữa, nặng hơn nữa cái đầu heo của anh!!!
Rất tiếc những lời này cậu chỉ có thể gầm rú trong nội tâm mà thôi, đứa nhỏ ngoan chưa từng nói chuyện lớn tiếng với người khác chỉ có thể kiềm nén phun ra một câu:
– Cảm ơn, tôi không xem loại sách này.
Người nọ đầu tiên sửng sốt, nhìn cậu giống như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó đưa tay quàng qua vai kéo cậu tựa vào ngực mình vỗ vỗ mấy cái, vô cùng thấm thía nói một câu:
– Không sao, phương diện kia... khụ khụ... ừm, sau này có thể sẽ tốt hơn.
Phương diện kia cái đầu anh, tốt hơn cái đầu anh, ông đây không có bị bất lực không có bị bất lực biết không biết không???
Gân xanh trên trán Nhật Nam nảy lên mấy cái, rất có xu hướng chui ra khỏi da thịt mà đập vào bản mặt người kia, thanh nhã cái gì, trí thức cái gì, đều là ảo giác của cậu thôi!
Cũng may tiếng trống báo giờ thi vừa lúc vang lên, theo thường lệ trước khi thi 15 phút sẽ đánh trống một lần, lúc phát đề thi sẽ đánh lần nữa, Nhật Nam vội de thân người ra xa, đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên vai cậu ra, cười gượng nói:
– Cái kia... đến giờ thi rồi... Tôi đi trước.
Nói xong không đợi người kia phản ứng đã chạy trối chết, Nam mô A Di Đà Phật, Amen, Ala, Alô gì gì đó làm ơn phù hộ con đừng bao giờ đụng phải người này nữa, nếu không con sẽ chết, nhất định sẽ tức chết aaaaaaa!!!
Thế nhưng có lẽ cậu cầu nguyện vô cùng không có thành ý, hoặc do cậu gọi tên mấy vị ấy một cách hỗn tạp làm người ta giận dữ dứt khoát xoay người bỏ đi, hoặc do vị thần đam mĩ nào đó rất không có ý tốt mà quyết định chiếu cố cậu... tóm lại, giám thị gác thi cậu lại là cái tên trong ngoài đối lập kia! Thế giới này điên rồi? Hay là nên nói... bộ giáo dục điên rồi? Người như vậy, như vậy lại như vậy... cũng có thể làm thầy sao???
Mặc kệ cậu có bao nhiêu rối rắm, bao nhiêu xoắn xuýt, bao nhiêu không tin tưởng thì sự thật vẫn cứ là sự thật, người kia nhìn thấy cậu liền cười một cái, đẹp trai đến không thể diễn tả làm mấy cô bé xung quanh thiếu điều chảy nước miếng, Nhật Nam chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, mấy cô bé kia nếu biết tên đó chuyên xem những tiểu thuyết đồi trụy thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Cậu ác ý nghĩ.
Bước vào phòng thi, Nhật Nam quăng hết những thứ tạp nham ra khỏi đầu, tập trung làm bài. Đề toán khó đến nổi trán cậu không ngừng đổ mồ hôi, xem ra học sinh giỏi cũng không phải dễ đậu nha! Đương nhiên do quá tập trung, cậu không hề chú ý đến anh giám thị đẹp trai cứ lượn qua lượn lại chỗ cậu, khóe miệng câu lên một nụ cười... gian hơn con gián.
Tuy nhiên, đó chỉ là bước đệm đầu tiên cho chuyện tình giữa hai nhân vật chính của chúng ta mà thôi. Bạn nhỏ Nhật Nam à, cậu nên tự cầu phúc cho mình đi!
Mười bảy tuổi, Nhật Nam lần thứ hai tham gia kỳ thi học sinh giỏi, nhớ lại hai năm trước thi rớt, cậu cảm thấy có chút mất mác, người trong nhà tuy không nói gì nhưng cậu biết họ khá thất vọng, vì vậy, trong kỳ thi cuối cùng của đời học sinh này, cậu đã đặt rất nhiều tâm quyết vào, điên cuồng lấy sách ra xem, nhớ công thức, làm bài tập nhiều đến nỗi tối nằm mơ cũng thấy mấy con số đang vẫy gọi mình.
Lần này thi vẫn là ngôi trường lúc trước, có nhiều thứ đã thay đổi, tỉ như nhiều thêm vài băng đá, tỉ như các phòng học được sơn mới, tỉ như bàn ghế trở nên mòn vẹt... cũng có nhiều thứ không hề thay đổi, tỉ như... cái tên trong ngoài không đồng nhất đang gác thi cậu!!! Có ai nói cho cậu biết kẻ bị cậu quăng vào xó xỉnh nào đó trong kí ức sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây không??? Không phải anh ta nên gác thi cho bọn học sinh lớp chín à???
Mặc kệ Nhật Nam nội tâm bùng nổ cỡ nào, tên cậu vẫn được người kia gọi ra khỏi miệng, cậu dùng gương mặt cứng ngắt của mình đến trước mặt người kia đưa thẻ học sinh cho anh kiểm tra, anh mỉm cười cầm lấy nhưng lại trượt tay làm nó rơi xuống chân cậu, vội vàng xin lỗi cúi người nhặt lên, khi gương mặt lướt ngang qua tai Nhật Nam, anh dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:
– Đã lâu không gặp!
Tai Nhật Nam bị hơi thở của anh bao phủ chợt đỏ bừng lên... Làm ơn đi, anh ta là con trai, lại là tên khốn chuyên xem sách đồi trụy, mặt mày nóng lên cái khỉ gì??? Bất mãn trừng mắt nhìn anh, cậu đoạt lấy thẻ học sinh trên tay anh bước mạnh vào phòng thi.
Lần này thi có nhiều dạng đề giống với những bài tập cậu đã làm qua, khi nộp bài, Nhật Nam khá tự tin với đáp án của mình. Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái của cậu khi ghé vào bàn giáo viên ký tên thì biến mất sạch sẽ, cái tên Ngô Thành Thủ chết tiệt kia... Đừng hỏi vì sao cậu biết tên anh ta, trong giấy thi có ghi... Không phải, cậu đang nói tới đâu rồi, đúng rồi, cái tên nham hiểm gian trá mặt dày vô sỉ chuyên xem sách đồi trụy kia thế nhưng lại nhân lúc cậu cúi đầu ký tên mà... mà... sờ tai cậu. Oa oa oa... từ khi cậu có trí nhớ đến bây giờ, nơi này còn chưa có ai sờ qua đâu nha!!! (Tác giả: "nơi này" đương nhiên là chỉ lỗ tai, mọi người ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy; Mọi người: khinh bỉ kẻ có tật giật mình; tác giả: "...")
Nhanh chóng bịt kín lỗ tai lại, Nhật Nam khó tin trừng mắt nhìn Ngô Thành Thủ, chỉ thấy tên kia cười khẽ, trầm thấp nói:
– Không ngờ thật sự đỏ lên nha!
Đưa tay run rẩy chỉ vào anh, Nhật Nam xấu hổ đỏ bừng mặt, tức đến không nói nên lời, sau lại nhớ ra mình đang ở nơi nào, nhìn cũng không nhìn những người xung quanh liền co giò chạy trối chết. Vừa chạy vừa không ngừng nguyền rủa, tên khốn chết tiệt kia, cầu cho anh bị người ta phát hiện tâm lý biến thái, cầu cho anh xem sách đồi trụy mà mất máu đến chết, cầu cho anh bị đuổi việc, cầu cho anh... không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Aaaaaa... tức chết tôi mà!!!!
Đương nhiên, nguyện vọng của Nhật Nam một lần nữa không thể trở thành hiện thực, nếu không chúng ta làm sao mà có xôi thịt để ăn đây? Khụ, lạc đề rồi. Sự thật chính là... xem chương sau sẽ rõ, haha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip