Chương 5+6
5. Trong một tháng ôn thi đại học, Nhật Nam đã biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, những bài làm cậu vô cùng hài lòng với cách giải của mình vào tay Ngô Thành Thủ liền trở thành đồ bỏ, cũng nhờ anh, cậu chợt nhận ra bản thân luôn có xu hướng phức tạp hóa vấn đề, anh thường nói cậu có đường tắt không chịu đi cứ thích đi vòng vèo, cuối cùng tuy có thể đến đích nhưng lại tốn thời gian gấp đôi, cái này bình thường thì không sao, xem như chút thú vui khi giải toán, tuy nhiên trong lúc thi thì sẽ chịu thiệt rất nhiều, thời gian thi môn toán khá rộng nhưng lại nhiều câu, nếu cứ làm theo cách của cậu thì rất có nguy cơ chưa làm xong đã hết giờ.
Nhật Nam đương nhiên sẽ thành thật tiếp thu, bây giờ trong đầu cậu đã bị nhồi nhét một ý niệm rất ư là... ba trấm: lời thầy giáo Ngô luôn luôn đúng! Bạn nhỏ Nhật Nam à, cậu quên mất lúc trước bị anh ta trêu thế nào rồi sao, rất không có tiền đồ biết không??? Khụ, lời tác giả nói cậu ấy hiển nhiên không nghe được, vẫn là quên đi!
Kỳ thi đại học bắt đầu vào đầu tháng bảy, thầy giáo Ngô của chúng ta tận tâm đến nỗi đề nghị thay hai vị phụ huynh đưa bạn học Nhật Nam đi thi, ba mẹ cậu lúc đầu cảm thấy làm phiền anh thì rất ngại nhưng không biết bị anh nói cái gì, rốt cuộc thỏa hiệp.
Nơi Nhật Nam sống là một thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh, trong khi đó trường cậu muốn thi vào nằm ở thành phố T – một thành phố lớn trực thuộc trung ương cách nhà cậu chỉ hơn 40 km.
Sáng ngày xuất phát, Ngô Thành Thủ giúp Nhật Nam ôm lấy ba lô đựng một số vật dụng cá nhân cùng quần áo để vào băng ghế sau xe. Nhìn chiếc xe bốn bánh màu bạc trước mặt, cậu có chút sửng sốt mở miệng hỏi:
– Thầy có cả ô tô luôn ạ?
Ngô Thành Thủ đóng cửa xe lại, cười nói:
– Là của người bạn cho mượn, tôi cũng không giàu đến vậy!
Nhật Nam gật gật đầu, lại hỏi:
– Thầy có bằng láy?
Ba cậu đứng bên cạnh cười mắng:
– Thằng nhóc này, không có bằng láy làm sao dám mượn xe của người ta chạy.
Ngô Thành Thủ cũng cười đáp:
– Lúc trước có học qua một khóa, may mắn thi đậu.
Bé ngoan ham học hỏi lại tiếp tục tò mò:
– Vậy sao thầy không mang quần áo với đồ dùng theo, thầy định đưa em lên đó rồi bỏ về sao?
Giọng càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên đã có chút thất vọng cùng hoang mang. Thầy giáo Ngô vội vàng trấn an bé cưng của mình:
– Không phải vậy, nhà thầy ở ngay thành phố T, thầy định mang em đến đó ở tạm mấy ngày thì cần gì mang đồ vật này nọ theo.
Nhật Nam nghe vậy mới thỏa mãn cười, chợt nhận ra bản thân càng lúc càng ỷ lại anh không khỏi có chút buồn bực.
Lúc này mẹ Nhật Nam từ trong nhà đi ra, đưa cho cậu một túi đồ ăn vặt nói:
– Được rồi, hai đứa mau đi đi, Nhật Nam, con cố gắng thi tốt đi, nếu đậu ba mẹ sẽ có quà cho con. – Lại quay sang nhìn Ngô Thành Thủ cười nói – Bác giao nó cho con, nhờ con chiếu cố giúp bác nhé!
(Khụ, mẹ Nhật Nam à, mẹ đổi xưng hô cũng ngọt thật, lúc đầu còn gọi thầy mà, còn có, mẹ xác định mình không phải đang gả con gái?)
Ngô Thành Thủ đương nhiên nhanh chóng gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, bác không dặn dò con cũng sẽ chiếu cố bé cưng thật tốt, dù sao cũng là vợ tương lai của con mà. Hai vị phụ huynh đáng thương không hề biết bản thân đang đưa dê vào miệng cọp, còn vui vẻ cười nói với con cọp, không, là cọp đội lốt dê kia nữa.
6. Hai ngày thi căng thẳng qua đi, Nhật Nam sau khi thoát khỏi bể khổ liền có cảm giác bản thân giống như sống lại vậy, thoải mái nằm trên sô pha nhà thầy giáo Ngô gặm đồ ăn vặt xem TV. Hè năm nào các đài truyền hình cũng chiếu đi chiếu lại Tây Du ký, cậu xem đến mức muốn thuộc lòng lời thoại của từng nhân vật nhưng mỗi lần bắt gặp lại không tự chủ dừng lại xem.
Lúc cậu đang xem đến đoạn Đường Tam Tạng đến nữ nhi quốc bị ép cưới nữ vương thì Ngô Thành Thủ từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng ngang đùi lộ ra cơ ngực săn chắc, Nhật Nam vô tình liếc thấy trên mặt lập tức nóng lên, vài ngày trước do mãi chú tâm vào chuyện thi cử nên dù anh ăn mặc thế này ôn bài cho cậu cậu cũng không để ý, nhưng bây giờ không hiểu sao cậu có chút mất tự nhiên.
Ngô Thành Thủ đương nhiên không biết cậu suy nghĩ cái gì, hoặc giả anh biết nhưng vẫn làm bộ không biết, đi đến sô pha ngồi bên cạnh cậu dùng khăn lau tóc, mùi dầu gội quen thuộc truyền đến làm Nhật Nam có chút hít thở không thông, mặt cũng trở nên đỏ bừng, trong lòng tự sỉ vả chính mình: mày xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa từng ngửi qua, còn có, mày là con trai, không phải đám con gái hở chút là đỏ mặt, mặt mày nóng như bị lửa hun là sao???
– Em nói xem, tại sao Đường Tam Tạng lại không có chút động lòng với mỹ nhân như vậy?
– Bởi vì hắn yêu Tôn Ngộ Không.
– ...
– ...
Im lặng 5s.
Thời gian hóa đá trôi qua, người nào đó quyết định COS đà điểu chôn mặt xuống sô pha thề cả đời không ngóc đầu lên nữa, người nào đó cũng cúi đầu xuống nhìn chân mình nhưng bả vai không ngừng run rẩy, hiển nhiên ai kia không phải đang khóc mà là nín cười đến xém nội thương, bé cưng của anh... sao có thể đáng yêu như vậy chứ, ha ha ha...
Vâng, chỉ cần nhìn ba chữ cuối của dòng trên chúng ta có thể cho ra kết luận, thầy giáo Ngô nào đó đã... không thể kiềm chế mà cười ra tiếng... Amen!
Bạn nhỏ Nhật Nam thẹn quá thành giận, mặt đỏ bừng chồm qua không ngừng nắm tay đánh vào ngực kẻ đang cười như điên kia, la to:
– Em là lỡ miệng biết không? Ai bảo thầy ngay lúc em đang suy nghĩ mà hỏi chuyện vớ vẩn, em mới không có nghĩ như vậy!!!
Cố gắng hít sâu một hơi làm mặt nghiêm chỉnh, khóe mắt Ngô Thành Thủ liếc thấy trên màn hình Đường Tam Tạng đang nói chuyện với Tôn Ngộ Không liền "phốc" một tiếng tiếp tục ôm bụng cười, xin lỗi bé cưng, nhưng mà, anh thật sự nhịn không được, ha ha ha...
Nhìn thấy ai kia cười ra nước mắt nằm trên sô pha, Nhật Nam tức đến đầu muốn bốc khói, nhào đến ngồi hẳn lên người Ngô Thành Thủ bịt chặt miệng anh lại quát:
– Không cho cười nữa!!!
– Ưm... ưm...
Mặt anh trướng đến đỏ bừng làm Nhật Nam hoảng hốt, vội vàng buông tay ra. Chờ đến khi lấy lại được hơi thở, Ngô Thành Thủ bất mãn trừng mắt nói:
– Em khi sư diệt tổ, xém chút nữa là tôi đi đời nhà ma rồi.
Nhật Nam áy náy cúi đầu, dù biết lỗi cũng không quên nhỏ giọng biện bạch cho mình:
– Ai bảo thầy cứ cười...
Chợt đập vào tầm mắt là khuôn mắt rắn chắc của người kia, lúc này mới phát hiện hình như tư thế có chút không đúng. Sắp xếp lại trí óc hỗn loạn một chút, ừm, nếu tính theo góc độ bình thường thì khi cậu cúi đầu hẳn là nhìn thấy đầu gối chính mình mới đúng chứ nhỉ, nhắm mắt lại, mở ra, vẫn là cơ ngực, khó hiểu nghiêng đầu, tiếp đó, Nhật Nam tiếp tục đưa ra giả thuyết thứ hai, nếu cậu nhìn thẳng sẽ trông thấy gương mặt của thầy Ngô đúng không? Nhắm mắt lại, mở ra, tầm nhìn thẳng tắp băng qua ghế sô pha dừng trên tủ kiếng trang trí nơi phòng khách. Ừm, vậy nếu cậu nhìn theo đường chéo từ trên xuống mà thấy gương mặt anh thì có thể đưa ra kết luận nhỉ? Nhắm mắt, mở ra, trong tầm mắt là gương mặt nhướng mày mỉm cười của ai đó. Một tam giác thường do ba góc nhọn tạo thành với tổng số đo là 180 độ, nếu cho đường chéo từ tầm mắt cậu xuống gương mặt anh là một cạnh của tam giác, cùng với những giả thuyết ở trên có thể khẳng định, thân hình cậu với anh sẽ là hai cạnh còn lại của tam giác đó, tức là...
"Oanh"
Một tiếng nổ trong đầu ai đó bùng lên, màu đỏ không chỉ lan tràn trên gương mặt mà trong chốc lát đã phủ kín toàn thân Nhật Nam, cậu luống cuống tay chân lắp bắp nói:
– Thầy... em... em xin lỗi... em xuống ngay đây!
Nói rồi vội vàng trèo khỏi người Ngô Thành Thủ, thế nhưng lại bị người nào đó nắm lấy tay. Khẽ kéo bàn tay cậu đến bên miệng mình hôn nhẹ một cái rồi cười nói:
– Em nghĩ đã lên thuyền giặc rồi còn có thể xuống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip