Chương 7


7. Nhật Nam mất tự nhiên rụt tay lại nhưng không bì được với sức lực của người kia, ngược lại còn bị Ngô Thành Thủ kéo nhẹ một cái ngã xuống nằm úp sấp trên ngực anh. Gò má tiếp xúc với da thịt anh làm tim cậu đập như sấm, thiếu chút nữa nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Nhật Nam vặn vẹo thân mình hòng thoát khỏi anh nhưng vẫn không có kết quả, liền buồn bực nói:

– Thầy, đừng đùa nữa, buông em ra đi!

– Không! – Ngô Thành Thủ dùng hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, quả quyết nói – Cả đời này tôi cũng sẽ không buông em ra!

– Sao?

Nhật Nam sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt anh lúc này trông rất nghiêm túc, không còn chút ý cười nhàn nhạt thường treo nơi khóe miệng nữa, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam làm cậu bối rối, không được tự nhiên dời tầm mắt.

– Ý tôi là, tôi muốn cứ như vậy ở bên em cả đời, không bao giờ rời xa nhau!

– Thầy...

– Gọi anh, tôi không còn là thầy của em nữa.

– ...

– Tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi! Em ngốc nghếch, em khờ khạo, em đáng yêu, em cuồng nhiệt, em quyết tâm... không điểm nào không làm tôi yêu cả! Lúc trước là sợ quấy rầy em thi cử nên không nói ra, hiện giờ cũng đã đến thời điểm, em... có thể chấp nhận tôi không?

Đỏ mặt. Đỏ mặt. Vẫn là đỏ mặt.

Nhật Nam cậu lần đầu tiên được tỏ tình trực diện như vậy không ngờ lại là từ miệng một người đàn ông! Làm sao bây giờ???

Vừa rối rắm, lại có chút ngọt ngào, vừa khó xử, lại có chút vui sướng, nhưng là... hoàn toàn không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm, chẳng lẽ... cậu thật sự là gay?

Ngẫm lại hơn một tháng qua anh đều quan tâm chu đáo đến chuyện học của cậu, khi cậu chán nản thì cổ vũ động viên, khi cậu mệt mỏi thì xoa bóp, làm trò khiến cậu cười, khi cậu thắc mắc thì tận tình chỉ bảo, mỗi tuần lại mang cậu ra ngoài hóng gió một lần để giảm áp lực, khi cậu đi thi lại càng chăm sóc chiếu cố hơn. Không biết từ lúc nào cậu đã rơi vào cái lưới dịu dàng của người này, càng lúc càng ỷ lại vào anh, muốn thoát cũng thoát không ra, huống chi, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi anh. Đúng rồi, khi kỳ thi đại học kết thúc, nhiệm vụ gia sư của anh cũng hoàn thành, như vậy, cậu sẽ không thể thân cận anh như hiện tại nữa sao? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Nhật Nam cảm thấy rất khó chịu, xen lẫn vào đó là mất mác và đau thương nhàn nhạt. Nếu đã không thể buông tha, chi bằng giữ lấy anh ở bên cạnh mình, cậu biết như vậy có chút ích kỷ, nhưng đây không phải là điều anh mong muốn sao? Cậu biết mình thích anh, nhưng "yêu" đối với cậu là một từ khá xa lạ, thôi thì cứ để thời gian chứng minh vậy.

Sau khi đưa ra quyết định, bạn nhỏ nào đó vẫn còn ghi thù chuyện bị cười lúc nãy, không có ý tốt nói:

– Em nhớ lần đầu gặp... anh, anh đang xem tiểu thuyết đồi trụy thì phải, còn mang bên mình 3, 4 quyển, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì!

Người nào đó vội vàng kêu oan:

– Anh lúc đó chỉ muốn trêu chọc em thôi, sách là của thằng bạn anh, nó mang đến phòng anh nhưng lại quên mang về, nhờ anh đem đến cho nó.

– Bạn anh? Còn mang theo loại sách đó đến phòng anh? – Ai đó nheo mắt lại hỏi, biểu tình như chồng mình ra ngoài ăn vụng.

– Bạn bình thường, thật đó, nó không có hứng thú với đàn ông đâu. – Thầy giáo nọ sợ vợ (tương lai) của mình hiểu lầm, vội nói.

– Ý anh là nếu anh ta có hứng thú, anh liền... – Ác ý xuyên tạc lời giải thích.

– Không phải, ngoài em ra, thằng nào anh cũng không quản... – Thấy người nào đó định mở miệng, vội bổ sung – Đương nhiên phụ nữ lại càng không.

Thầy giáo Ngô à, anh thật không có tiền đồ mà, mặt mũi gì đó đều quăng đi sạch sẽ rồi.

Hài lòng gật đầu, lại nhận ra tư thế của mình lúc này, có chút xấu hổ nói:

– Được rồi, anh buông em ra trước đi!

– Vậy em...? – Cẩn thận hỏi.

– Biết rồi còn hỏi. – Đỏ mặt lí nhí nói.

Thầy giáo nào đó vui đến ngất ngư, nhanh chóng lật thân mình đè Nhật Nam xuống sô pha, thu lại nét cười thâm tình nói:

– Nam, anh yêu em.

– Em... cũng vậy.

Cười khẽ, Ngô Thành Thủ biết cậu chưa hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng không sao, bọn họ có rất nhiều thời gian, anh tin rồi sẽ đến ngày, tai anh nghe được từ miệng cậu thoát ra ba từ "Em yêu anh". Chỉ cần nghĩ đến đó ai kia đã hạnh phúc đến mức tưởng như đang ở thiên đường, nghĩ nghĩ, liền dứt khoát cúi đầu hôn lên môi bé cưng của mình, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, đồng ý cũng đã đồng ý rồi, phải cho anh hưởng chút phúc lợi chứ nhỉ!

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip