Anh là cả bầu trời, nhưng em là ngôi sao duy nhất

Anh là cả bầu trời, nhưng em là ngôi sao duy nhất

1 0 1

Trời đã vào thu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên.Hân nghiêng đầu nhìn Khang, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên trời. "Mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ai chưa?"Khang không vội trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi đáp: "Có lẽ rồi."Cô hơi nghiêng người, chống cằm tò mò. "Vậy cô gái đó như thế nào?"Cậu không quay sang nhìn cô mà chỉ hướng ánh mắt về phía hồ nước tĩnh lặng. Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên trong đêm yên tĩnh: "Là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy rực rỡ như ánh nắng, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Mỗi lần ở bên cô ấy, tao đều cảm thấy thế giới trở nên thú vị hơn."Hân chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. "Nghe có vẻ cô ấy rất may mắn."Khang khẽ nhếch môi, lần này mới quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy cảm xúc. "Nhưng tao lại không biết cô ấy có hiểu được điều đó không."Cô bật cười, giả vờ như không hiểu. "Sao mày không nói thẳng với cô ấy đi?"Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp: "Vì tao sợ, nếu nói ra... mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."Gió thu khẽ thổi qua, làm mái tóc cô hơi rối. Cô nhìn vào mắt cậu, cảm giác trái tim mình bỗng chốc đập mạnh hơn bình thường. Nhưng cô không muốn vạch trần điều gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười, vờ như mình không hiểu, vờ như đêm nay chỉ là một buổi tâm sự bình thường giữa hai người bạn.Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, t…