kí Ức Mơ Hồ
Nhược Lam - một cô gái luôn mang trên môi nụ cười dịu dàng, ánh mắt hòa nhã, tính cách hòa đồng... nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ cô khoác lên để giấu đi sự mệt mỏi và những mặc cảm âm thầm trong lòng.Vào buổi tổng kết năm lớp 7, cô tình cờ gặp một cậu nhóc xa lạ - người duy nhất khiến cô cảm thấy lớp mặt nạ ấy bị lay động. Trong đôi mắt cậu, cô nhận ra cùng một nỗi cô đơn, cùng một vẻ vui tươi gượng ép mà chính bản thân cô đang giấu kín.Từ khoảnh khắc đó, một ý nghĩ cứ day dứt mãi trong cô: "Liệu sau lớp mặt nạ ấy, cậu ấy cũng giống mình không?"Cô muốn biết rõ cậu, muốn chạm vào thế giới cậu ta. Nhưng ký ức ngày ấy quá mơ hồ, quá ngắn ngủi để cô có thể giữ lấy tên cậu - hay bất cứ điều gì rõ ràng.Cho đến ngày tựu trườngKhi vô tình lướt qua một bóng dáng lạ giữa sân trường, tim cô chợt hẫng một nhịp."Này, nhóc kia, nhóc tên gì đấy?""Hửm... chị đang nói với tôi à?""Ừ, nhóc tên gì?""Chị là ai?" "... Là người thích nhóc.""... "Một lần lỡ nhịp, cả thanh xuân hóa mơ hồ."…
