-Nguyệt Ấn Duyên Thề-
Sen tàn, máu nhỏ nhuộm mơ,Tân lang thế mạng mở bờ u linh.Tơ hồng se giữa lệ sinh,Một dòng máu đổ - nàng nhìn thấy chăng?Nốt rơi nuốt trọn hồn phăng,Nghiệp xưa trả đủ, ai bằng trách ai?Gương đồng giữ bóng lâu đài,Kẻ giải lời chú cũng hoài nguyền ta.Ai trong chúng ta cũng có một linh hồn đang quan sát mình từng ngày.Có thể là vì yêu, vì hận, hay vì một mối dây dưa chưa từng gọi thành tên.Dù là gì, họ vẫn ở đó - bên cạnh bạn, lặng lẽ như gió đêm lướt qua gáy mà chẳng ai hay.Trần Diệu An từng là một người không tin vào những câu chuyện kỳ quái, dù bạn của cô ấy là người béng duyên với tâm linh từ lâu. Cho đến một ngày, một nhành sen trắng xuất hiện trong căn phòng khóa kín.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới quang của An bắt đầu rạn nứt:Những giấc mơ không thể thức dậy,Những nghi lễ không ai dạy mà vẫn biết,Những món đồ cô chẳng nên chạm vào, lại tự tìm đến tay cô.Có ai đó đang đi cùng cô, dõi theo cô từng ngày.Một giọng nói, một hơi thở, một linh hồn cô không thể gọi tên.Và mỗi bước chân cô tiến về phía sự thật, lại có một phần nào đó trong cô bị kéo về nơi tối tăm nhất của kiếp người.Đây là một khúc nguyện cầu cho những kẻ lạc đường giữa nhân quả, nghiệp duyên, và những linh hồn không thể yên nghỉ.…