Nhất Niệm Vô Minh
Giữa dòng đời cuồn cuộn, con người luôn kiếm tìm một con đường trở về với sự tĩnh lặng nguyên sơ. Đạo không phải là điều cao xa, cũng chẳng nằm ngoài trời đất. Đạo là hơi thở của gió, là giọt sương trên lá, là nhịp đập của vạn vật nơi vô thanh vô tức.Trong thế giới này, mỗi hạt bụi, mỗi tia sáng, đều ẩn chứa đạo lý vi diệu. Người tu không tranh, không cầu, chỉ thuận theo tự nhiên mà bước đi, để tâm hồn dần dần hòa làm một với hư vô, tĩnh lặng như trăng, uyển chuyển như nước.Con đường ấy dài vô tận, chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Kẻ hữu duyên, dẫu chỉ một lần ngoảnh lại, cũng có thể chạm vào chút hư huyễn nơi dòng sông Đạo.…