Đây chỉ là mẩu chuyện ngắn do tôi viết lên nhằm muốn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục tiến lên phía trước, đừng vì một lỗi lầm quá khứ mà dằn vặt, đổ lỗi. "Nếu lúc ấy tôi làm.... thì tôi đã..... "Quá khứ không trói buộc chúng ta mà là chúng ta trói buộc quá khứ. Quá khứ là bước đệm cho một tương lai tươi sáng sau này, nếu mình biết bước lên.Mọi thứ đều có giá của nó.Hãy trân trọng.…
Xuyên không làm nam phụ độc ác, tôi nhanh trí quay xe 180 độ__________"Mấy thằng đó thì được, còn tôi thì không à?" Hắn cúi xuống cổ tôi, hít lấy hít để."Mấy thằng nào?" Tôi gào lên. Hắn im lặng không trả lời, dường như hắn đã biết.Mỗi lần tôi bị stress, gần như tôi luôn đi gay bar để giải tỏa tâm trạng, được các em săn đón, còn đặt biệt danh riêng cho tôi là "Hot Top gay bar". Nhưng vấn đề là tôi luôn ở trên, hắn to như thế, sao tôi đè được.Mải suy nghĩ nên tôi không hay biết, áo của tôi đã được lột sạch, để lại tôi trần như nhộng. Hắn thì thản nhiên nhìn xuống, mặt lộ rõ sự biến thái. Tôi vội ôm ngực mình, chưa kịp chạy thì đã bị hắn vác lên vai rồi ném lên giường. Chuyện gì thế này, Tống Trạch nhà tôi cũng là gay sao? Nhưng rõ ràng tương lai hắn sẽ cầu hôn con gái mà. Tôi đẩy hắn ra nhưng sức mạnh của tôi chưa là gì so với cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Mùi hương chanh thanh mát từ hắn khiến tôi nhất thời mất kiểm soát, tay chân nhũn đi vài phần. "Sau đêm nay, mấy thằng nhóc con kia đối với anh chỉ là hạt cát, Tống Trạch tôi đây mới là thần" Hắn điên cuồng cưỡng hôn tôi, mạnh bạo đến mức tôi không thở được. Tôi hất mạnh tính nhổm dậy bò đi đã bị Tống Trạch túm chân kéo lại "Bé con, anh chạy đi đâu thế?"...…
"Wut the fuck?" Tôi thều thào giữa cơn mê tỉnh chập chờn. Mí mắt nặng trĩu mở ra trong bóng tối mơ hồ. Cơn đau đầu âm ỉ như đang muốn kéo bản thân về thực tại.Bỗng một cảm giác lạ lùng len lỏi từ nơi mắt cá chân. Tôi vội vén lớp chăn mỏng, và chết lặng. Một sợi xích sắt lạnh ngắt đang siết chặt lấy chân như một con rắn kim loại. Dưới lớp xích, một mảnh vải mỏng được lót vào, như một nỗ lực nửa vời để xoa dịu làn da khỏi con rắn ấy. Nhưng dù kim loại không chạm trực tiếp vào thịt da, nó vẫn đủ sức truyền đi cái lạnh ghê rợn, cái cảm giác bị giam hãm đến tận xương tủy."tỉnh rồi đấy à" Một giọng nói vang lên từ phía góc phòng, trầm và quen thuộc.Tôi vội nhìn phía phát ra âm thanh. Từ màn đêm loang lổ, dáng người đàn ông hiện ra lờ mờ. Hắn ngồi ung dung trên chiếc sofa dài bọc nhung đỏ, bộ vest đen tuyền ôm sát thân hình gọn gàng. Gương mặt hắn ẩn mình trong bóng tối, nhưng thần thái lại toát ra sự kiểm soát tuyệt đối. Như thể đã ngồi đó rất lâu, chỉ để chực chờ khoảnh khắc này."Có vẻ như...anh vẫn chưa nhận thức được tình hình đâu nhỉ" giọng anh ta vang lên lần nữa, chậm rãi và lạnh lùng, như lưỡi dao lướt qua da thịt.…