Khoảng Cách
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu quan sát cậu qua khe cửa lớp.Chắc là vào một chiều đầu đông, khi trời mưa và cậu ngủ gục trên bàn, tay vẫn còn nắm cây bút chì gãy.Mái tóc hơi ướt. Áo đồng phục xộc xệch. Gò má in một vết hằn từ cánh tay.Tôi giơ máy ảnh lên, không chụp. Chỉ... nhìn.Yêu ai đó một cách lặng thầm, hóa ra không cần nhiều dũng khí.Mà chỉ cần trái tim đủ đau.…