Nơi cuối biển là mặt trời
*Nơi Cuối Biển Là Mặt Trời* - câu chuyện ấy bắt đầu từ những ngày đầu thu, khi nắng vẫn còn vương trên tán lá và những cơn gió nhẹ mang theo hương vị của một khởi đầu. Ở nơi ấy, có một chàng trai ngồi lặng lẽ bên băng ghế đá, tay mân mê trang sổ chưa kịp viết đầy, và ánh mắt hướng về phía những tiếng cười xa xăm. Cũng tại nơi ấy, một giọng nói bất chợt vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động cả một mùa trẻ dại.Câu chuyện cứ thế trôi qua như dòng nước, tưởng chừng êm ả nhưng lại ẩn giấu vô vàn những con sóng ngầm. Có những buổi chiều vàng nhuộm rực sân bóng, những lần trốn mưa dưới mái hiên chật chội, và cả những ánh mắt vô tình lướt qua nhưng không thể giấu nổi nhịp đập rối bời.Có người luôn đứng lặng lẽ phía sau, chẳng nói nhiều nhưng lại thấu suốt mọi điều. Có người mang trong mình nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, nhưng cũng che giấu những cơn bão trong lòng. Có kẻ bước vào với vẻ ngoài dịu dàng, nhưng từng bước chân lại gieo xuống những hạt giống của mưu toan. Và cũng có người, dù tưởng chừng là người ngoài cuộc, lại nhìn thấu tất cả, chỉ là lựa chọn im lặng.Họ - mỗi người một mảnh ghép, cùng nhau tạo nên bức tranh của những năm tháng tuổi trẻ. Ở đó có tình bạn, có những rung động đầu đời, có cả những hiểu lầm và tổn thương. Và khi bức tranh ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc họ buộc phải lựa chọn - giữa việc giữ lấy một người hay buông tay để người ấy hạnh phúc.Nhưng liệu có hạnh phúc nào không mang theo đau đớn? Và liệu nơi cuối biển có thực sự là nơi mặt t…