Ước Nguyện
Tóm tắt: Buổi họp mặt sau bảy năm tốt nghiệp cấp ba, nhắc đến Điền Nguyện, ấn tượng chung của mọi người vẫn là: cô bạn hiền lành năm lớp mười hai, ngày nào cũng dậy sớm ăn sáng cùng Hứa Dực.Có người cười hỏi:"Điền Nguyện, thi đại học xong, cậu có từng dũng cảm tỏ tình với Hứa Dực không?"Điền Nguyện chỉ mỉm cười nhạt, hai tay giấu dưới bàn siết chặt lại:"Chỉ là bạn bè giúp nhau thôi, chưa từng nghĩ xa hơn."Mà Hứa Dực thì sao? Người từng nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng "nam sinh trong mộng" của trường, năm đó anh còn là thủ khoa thành phố, giờ đã là gương mặt sáng giá trong giới công nghệ.Chuyện anh từng ngồi cùng bàn với Điền Nguyện thì hầu như chẳng ai còn nhớ.-----------------------------------------------------------------------------------------------Hôm nay Hứa Dực bận công tác ở thành phố bên cạnh, không kịp về họp lớp. Có người đề nghị cả nhóm cùng gửi cho anh một tin nhắn, viết chung một khuôn, ký tên để xem anh sẽ trả lời ai trước.Điền Nguyện ngập ngừng mãi, không muốn gửi, nhưng rồi bị bạn bè nhanh tay giật lấy điện thoại và nhấn nút: [ Từ biệt bảy năm, tình nghĩa chẳng phai.Cùng trường năm ấy, nay lại tụ về.Mong ngày gặp lại, cùng kể chuyện xưa.Nhất định phải tới nhé, không gặp không về. ^_^ Điền Nguyện ]Sau khi gửi, tất cả đều úp điện thoại lên bàn, hồi hộp chờ phản hồi.Không lâu sau, màn hình một chiếc điện thoại sáng lên, hiện ba tin nhắn liên tiếp:XY: "Bà xã?"XY: "Cuối cùng em cũng bỏ chặn anh rồi."XY: "Anh qua tìm em ngay, chờ anh."----------------------------------…












