Ngày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận...Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn...Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái nồi này lên đầu bổn tọa?Ha, hay cho cái gọi là "đổi cho người một đời an hảo". Đây vốn là lời hứa, cũng đồng thời là lời nguyền! Bãi bể nương dâu, xét cho cùng cũng chỉ là cố sự ngàn năm phủ bụi...…
Đầu năm nay, thần tiên đều đi yêu đương hết rồi!Thế đạo suy đồi, đại nạn ngập trời, bất khả vãn hồi...Chúng sinh tam giới bi phẫn nhìn trời cao oán than, hận không thể đem tên đầu sỏ ra trảm sát thị chúng, răn đe kẻ khác. Mà kẻ thủ ác nọ thảnh thơi ngồi trên xích đu, chân nhịp nhịp trên phiến đá và đống cỏ vô tội, khuôn mặt thiên tiên không rõ vui buồn hờn giận. Nàng giơ tay đếm đi đếm lại, đoạn quay sang nhìn gã trai mà nàng cũng sắp quên mất, cười rộ lên:- Ngươi từng nói, có tận bốn kẻ đi qua đời ta, như vậy là đủ tứ thời nhất niên rồi...Khuôn mặt người nọ tái nhợt đi trong khoảng khắc, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ôn tồn hỏi:- Bốn sao?Thoáng cái, nụ cười tắt lịm, để lại lặng im chết chóc. - Không phải. Chỉ một thôi, người yêu dấu của ta...A, linh lan lại nở rợp trời!Thật ra chỉ là câu chuyện không được bình thường lắm, kèm theo rất nhiều ngu ngốc. Kịch bản vừa lạ vừa quen, cũng chỉ là bổn cũ soạn lại, chẳng qua tiết tấu và chiều hướng loạn hết lên. Mong quý độc giả giơ cao đánh khẽ, để lại bút tích cùng tác giả đàm luận thế cục nhiễu nhương...…
Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy năm ngoái, tác giả trót sa chân vào "Ma đạo", từ ấy đi lên con đường thờ phụng tín ngưỡng Di Lăng lão tổ không lối về. Tài hèn sức mọn chẳng có gì đáng kể, bèn đem bút viết thành chương, kính dâng lên người...Đây là cảm nhận riêng về tác phẩm cũng như nhân vật Ma Đạo Tổ Sư, đề nghị độc giả tôn trọng thành quả cũng như suy nghĩ của mình. Bài viết có thể liên tưởng hoặc so sánh với một số nhân vật khác, đặc biệt là trong hai tác phẩm anh em của má Khứu, hy vọng mọi người cân nhắc trước khi đọc, tránh xích mích không cần thiết. Nhắc lại, đây là quan điểm riêng, mong được tôn trọng.Ngoài ra, bút lực còn non kém, xin được chỉ điểm thêm!…
Phần ngoại truyện tách riêng của " Đổi cho người một đời an hảo"...Năm hắn 17 tuổi, cha mẹ hắn ra đi.Năm hắn vừa cập nhược quán, A Tỷ cũng đi mất.Ngụy Vô Tiện từng phát nguyện thề với hắn, tương lại hắn làm gia chủ, tên ngốc ấy làm gia phó, vĩnh viễn không phản bội Giang Trừng, phản bội Giang Gia. Tên ngốc ấy quả thực đã làm, nhưng giá phải trả, chính là tính mạng của bản thân cùng Song Kiệt không thể quay đầu.Ngu Tử Phong cũng từng nói, nàng sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Có điều, nàng lại thất hứa. Phải không?Nếu một ngày ta biến mất, ta nhất định sẽ...…
Lọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều buồn tĩnh mịch, đều khiến thiếu nữ này trầm luân. Bởi vậy, đành giở chút tài mọn, mong góp thêm tình yêu dành cho bộ truyện này, cũng thỏa tâm nguyện trong lòng mình!Thỉnh chư vị, vui đọc, tích cực góp ý. Tuy nhiên, cũng hy vọng, mỗi người một ý kiến, đừng thốt lời mạt sát về bất cứ (bất cứ) nhân vật nào! Tại hạ nghiêng mình phúc đáp!…
"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Thợ săn và con mồi. Chủ nhân và nô lệ. Hay là, kẻ độc tài và thứ đồ chơi rách nát, bẩn thỉu" - Nó từng trào phúng hỏi hắn như vậy.Đáp lại vẻ đau đớn trên khuôn mặt chàng trai trẻ, chỉ là sự hờ hững đến tận cùng. " Không phải. Là người giam cầm và kẻ bị giam cầm"Song, rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương?Năm nay mất mùa đói kém, thí chủ đi qua có lòng hữu tâm xin nhấp vào link dưới, cứu mị khỏi chết "Plop". Mị xin cúi đầu cảm tạ!https://www.famelnk.com/#/works/contribution/chapter/29824?novelId=29824…
Cái tên đã nói lên tất cả. Đây vốn là ngoại truyện của Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc, thuộc hệ liệt " Cùng người" - " Đổi cho người một đời an hảo" - " Thập Tam Kiếp". Tuy nhiên, sau khi suy đi tính lại, tác giả quyết định tách nó ra. Bởi lẽ câu chuyện phía trước đã quá ngọt ngào viên mãn rồi, tôi không hy vọng hạnh phúc an yên giản dị ấy bị phá vỡ. Coi như là một loại ích kỉ đi...Cốt truyện ở phần này rất đơn giản. Các bạn có thể xem nó là một tuyển tập dăm ba tình huống sau khi lão tổ trở về, với vài nhân vật NPC không quan trọng. Còn nếu bạn muốn hiểu tường tận tất thảy, cảm phiền vào nick của tôi để đọc hết hệ liệt. Cảm ơn và chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này...…
Chỉ là cố sự rất xưa của vị thần quan đã đặt nền móng cho thiên đình hiện tại.Hoặc chăng là hành trình trả lại nợ nần của những kẻ mang tội danh muôn thuở.Hay chính xác hơn, là lời hứa năm nào từ một người con gái...…
Một ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền bị phát hiện, song cũng đồng thời phát hiện một bí mật động trời, có thể làm tên ta lưu vang sử sách nha. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hé hé. Càng may hơn nữa là ta đã"đe dọa", ý lộn, thuyết phục được hai vị đại hiệp trong thất kiếm tham gia một talkshow do ta tổ chức. Khửa khửa khửa!Anh hùng võ lâm ai có hứng thú xin đến tụ nghĩa với tại hạ ở Kỷ Dực giới, trấn Thanh Hoa, điện Lôi Phong. Tại hạ xin tiếp đón chu đáo!!!Tác phẩm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng xin phép tác giả nếu muốn mang đi đâu khác, hãy tôn trọng bản quyền trí tuệ…
Thường nhật tính Lý tự Hà, hay còn gọi nôm na với cái tên cuộc sống của những kẻ không phải người nhưng muốn học cách làm người và đã thất bại. Ở đây, các bạn sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là tưởng vậy mà không phải vậy cùng ty tỷ thứ xàm xí đú khác mà tác giả quá nhác để viết thành câu chuyện tử tế...…
Một sự trao đổi không hơn không kém. Một nỗi đau nhói đến tâm can. Một mối tình tưởng như bị bóp chết từ trong trứng nước. Yêu nhưng không dám nói ra, bởi tim ta đã chết. Bi kịch của họ là muốn ở bên kẻ kia mà không dám nói ra. Đau đớn, uất hận, buồn tủi và ngọt đến tận chân răng. Fic thuộc thể loại Yaoi H nặng. Click back nếu không đủ khả năng cảm nhận, đừng văng tục chửi bậy. Gạch đá đây không nhận. Có tâm thì bình luận cho lịch sự.…
Fic 18+ và có nhiều cảnh mất máu mũi. Cẩn thận. Click back nếu bạn không thích hay chưa đủ tuổi. Tác giả không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả xấu. Cảm ơn. Nhắc lại, trên rate R và cẩn thận. Nội dung: Sau một buổi tối không mấy đẹp trời và Kagura mất trí nhớ tạm thời. Mọi chuyện sẽ ra sao? Cặp đôi dĩ nhiên là Okita Kagura.…
Bày tỏ tình cảm cũng như sự bức xúc sau cái OVA của Rurouni Kenshin. Lưu ý, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến bất kì tổ chức , cá nhân hay hiện tượng siêu nhiên ngoài thực tế. Chống chỉ định fan Kenshin Tomoe.…