"viết đi" cậu ta lạnh lùng như lúc ban đầu, chẳng quan tâm mấy về cảm nhận của tôi. Cũng phải, đáng lẽ ra tôi đã không còn rồi, nhưng tôi may mắn được ban cơ hội. Lại lần nữa được bước tiếp, tôi biết lúc nào đó sẽ đến hồi kết.Hai năm trước ~…
Đi ngoài đường nhặt được một cuốn sách đừng nên đọc! Được rồi lỡ đọc thì phải làm sao? Trường hợp của tôi là như vậy đó, cùng lắm thì xui xẻo giống tôi thôi. Vì tò mò sách viết gì, tôi đã đọc hơn nữa cuốn. Tôi xuyên qua trở thành chồng chưa cưới của phản diện, vai trò của tôi là hại người rồi hại mình trong nguyên tác. Điều đó không đồng nghĩa tôi thấy trai đẹp phải nén, phản diện lại làm sao vậy? Người đẹp trước mắt là hợp pháp thuộc về tôi. Nén cốt truyện, không dính lấy nhân vật trong truyện sống yên bình đó là người khác. Tôi không làm được, xin lỗi quá khó khăn. Phản diện nào đó dụi mắt, tỉnh dậy nhìn Khải Vân giọng còn khàn nhẹ lên tiếng kêu "Vân Vân". Thật thơm!…
Trương Gia Lâm là cậu ấm, tật xấu đầy người đã thế tính cách cũng tệ nốt. Gia đình lại lo mà vẫn sủng tận trời, một câu tóm gọn là không ai trị nổi. Đối với người khác Gia Lâm là ác ma tái thế mang khuôn mặt lừa người dối mình, nhưng mà quýt dày thì có móng tay nhọn. ''Tránh ra'' giận dữ cực kì Trương Gia Lâm thầm thề đời này ghét nhất hoa mộc lan mùi hương. ~~~~ Giai đoạn trước là thanh xuân vườn trường giai đoạn sau là hôn nhân tiểu nhật tử, cùng theo dõi hành trình trưởng thành của tên khó ưa với khắc tinh của tên này nè. Lúc đầu có tật xấu nhưng sẽ đỡ hơn về sau, nhắc nhở hai bạn nhỏ yêu đương yêu đương, còn logic mình cố gắng hết sức thôi.…