Chạng Vạng
Dương Tư Nguyệt tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cơ hồ cảm thấy không chân thực tựa như những mảnh gương rơi vương vãi, rãi rác khắp nơi trong trí óc, góc khuất của não bộ khó mà có thể chạm tay tới. Những mảnh ký ức, từng hình bóng vụt qua không thể nắm bắt. Cứ thế như một tia sét đánh vào tâm trí, cơn đau từ thái dương ập tới. Chính ngay giây phút ấy, mọi thứ xung quay Dương Tư Nguyệt bắt đầu thay đổi. Bầu trời xám xịt như muốn báo có điềm gì đó chẳng lành, hoà vào cơn mưa, máu chảy dài trên nền thảm cỏ xanh non ở đó có một cái xác không hồn. lặp đi lặp lại cho đến khi Dương Tư Nguyệt dập tắt đi hy vọng, cứ ngỡ sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy lặp lại vô tận và rồi nó xuất hiện. Thứ không thuộc về cô, chính nó là sự khởi đầu của một chương mới để tìm ra sự thật đằng sau sự bất thường của dòng thời gian.…