Khi Cậu Nhìn Tớ

Khi Cậu Nhìn Tớ

2 1 2

*Truyện được viết dưới dạng văn xuôiGia Huy: "Mày..." (dừng một chút, hít sâu) "Tao chịu hết nổi rồi."Châu Anh: Mày làm gì mà nhìn như sắp đánh nhau thế?, Muốn đánh với tao à (giả vờ sắn tay áo)Gia Huy: (bước tới gần hơn, ánh mắt lúng túng nhưng cứng đầu) "Mày làm tao phát điên. Lúc nào cũng bình thản, lúc nào cũng xa cách. Tao ghét cái kiểu mày coi tao như không khí ấy."Châu Anh: (nhún vai, cười nhẹ) "Ai bảo mày là không khí đâu."Gia Huy nắm chặt hai tay, rồi bất ngờ thở hắt ra, đổ người xuống, gục đầu lên vai Châu Anh) "Mày làm sao cũng được... nhưng mà..." (giọng trầm xuống, khàn đi) "Tao thích mày."Châu Anh: (cứng đờ người, mắt mở to, nhưng không đẩy Huy ra, chỉ nhẹ giọng) "Gia Huy..."Gia Huy: (siết nhẹ vạt áo Châu Anh, giọng nhỏ lại, như sợ chính mình cũng không tin nổi) "Làm ơn... đừng phớt lờ tao nữa."…

Gió Đưa Câu Yêu Điều

Gió Đưa Câu Yêu Điều

8 1 1

Nguyễn Thùy Bảo Trâm chưa bao giờ nghĩ rằng quãng thời gian nằm viện lại có thể trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Ban đầu, đó chỉ là những ngày nhàm chán với lịch trình lặp đi lặp lại: uống thuốc, ngủ, rồi lại thức dậy nhìn trời qua ô cửa sổ. Nhưng tất cả thay đổi khi cô vô tình vướng vào Trần Khánh Nguyên Hắn là kiểu con trai không thể ghét cũng chẳng thể thích - vừa lười nhác vừa phiền phức, lúc nào cũng nhếch mép cười đầy cà khịa. Ban đầu, Trâm chỉ muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào đó, ngày nào cô cũng bị kéo vào những trò nhờ vả vặt vãnh của hắn. Từ việc mua đồ ăn vặt đến việc ngồi nghe hắn trêu chọc, mọi thứ dần trở thành một thói quen khó bỏ.Thế rồi, từ khi nào không hay, Trâm nhận ra mình đã quen với việc ngồi bên hắn, cùng chia sẻ một ổ bánh mì, cùng tranh luận về những chuyện vặt vãnh trong ngày, và thậm chí còn quen cả cái cách hắn lặng lẽ đẩy bát cháo về phía cô khi biết cô bị đau dạ dày.Nhưng Trần Khánh Nguyên không phải kiểu người dễ hiểu. Cái vẻ bất cần của hắn che giấu điều gì đó mà Trâm chưa từng chạm tới. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn dần lộ diện - những mối tình thoáng qua, những câu nói vô tâm nhưng lại khiến người khác tổn thương.Giữa một mối quan hệ mập mờ, giữa những cuộc đối đáp chẳng ai chịu nhường ai, Trâm dần tự hỏi... có phải cô đang quá quen với sự tồn tại của hắn hay không? Và liệu khi ra viện, cô có thực sự muốn quay trở lại những ngày tháng không có Trần Khánh Nguyên nữa k…