Đám mây và mùa hạ
"Ngày đầu tiên gặp cậu, nắng hạ rực rỡ đến mức tôi cứ ngỡ cả tuổi thơ đều ngập tràn trong cái ánh sáng ấy. Những mùa hạ tiếp theo, tôi và cậu như hai đứa trẻ vô tư nhất rong ruổi bên nhau dưới cái nắng hạ quen thuộc, trên con đường làng đầy mùi khới rơm, khói rạ. Dưới sự dõi theo của những ánh mây lững lờ, đôi cánh của chúng ta dần lớn...Và một mùa hạ nữa lại đến, nhưng cái nắng hạ ấy chẳng còn mang theo tiếng cười quen thuộc. Cứ ngỡ rằng mọi ký ức sẽ ngủ yên, cho đến khi năm mười bảy tuổi, dưới sân trường đầy nắng, tôi lại gặp lại cậu - người của những mùa hạ năm nào. Hóa ra, có những mối duyên, chỉ cần một ánh nắng lướt qua, là trái tim đã không thể nào quên được nữa."…