Khúc ca cuối cùng
"Tôi được sinh ra từ xác chết của mẹ mình, trong ngày quỷ mở mắt. Máu là tiếng khóc đầu tiên của tôi, và ánh nhìn đầu tiên tôi nhận được... là sự kinh hoàng."Ngôi làng cổ ấy có một lời nguyền. Mỗi năm, đúng ngày 1 tháng 1-sẽ có người chết. Nhưng năm tôi ra đời, chỉ có một người chết... và một kẻ đáng lẽ không nên sống sót: tôi.Đôi mắt đỏ. Tâm trí méo mó. Tình yêu bị băm nát dưới đáy giếng oan nghiệt. Tôi không biết thứ gì là đúng hay sai nữa-chỉ biết khi con dao trong tay cắm xuống... tôi cảm thấy dễ thở hơn.Cho đến khi tôi gặp anh.Kẻ câm sống giữa rừng, dịu dàng, mạnh mẽ, và không hề sợ tôi. Lần đầu tiên, tôi muốn được sống như một con người.Nhưng liệu một kẻ bị nguyền rủa như tôi có xứng đáng yêu, hay chỉ sinh ra để gieo máu xuống từng bước chân mình?…