Trái tim ở ngõ nhỏ
Lời mở đầuTrấn Vân Kiều là một nơi nhỏ bé nằm giữa miền nam Giang Tô, không ồn ào như thành phố lớn, cũng chẳng quá yên ắng để khiến người ta buồn chán. Ở đây, mùa xuân là biển hoa đào hồng rực bên bờ sông Thanh Thủy, mùa thu lại trải dài lá phong đỏ như lửa.Tôi - Tô Vy - sinh ra và lớn lên ở trấn này, quen thuộc từng con ngõ lát đá, từng hàng đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà. Cuộc sống của tôi xoay quanh những điều giản đơn: đi học, cùng Trần Dật - cậu bạn nối khố - la cà quán bánh bao của bác Lý, rồi về nhà làm bài tập.Những tưởng ngày tháng sẽ cứ thế trôi đi, cho đến một buổi chiều đầu hạ, một chiếc SUV màu đen dừng lại ở cuối ngõ.Cậu con trai mặc áo sơ mi trắng bước xuống, theo sau là một người phụ nữ thanh nhã nhưng ánh mắt vương chút mệt mỏi. Họ mang theo vài thùng đồ, trong đó có một cây đàn piano điện và những cuốn sách được xếp gọn gàng.Người ta nói, đó là gia đình họ Lục mới chuyển từ Thượng Hải về. Cậu con trai ấy - Lục Dương - là con nhà giàu, nhưng lại cố giấu đi. Sau vụ ly hôn của ba mẹ, cậu cùng mẹ rời thành phố phồn hoa, chọn một thị trấn nhỏ để bắt đầu lại.Tôi không biết khi ấy mình đã vô tình nhìn cậu lâu hơn cần thiết. Chỉ là... trong ánh mắt ấy, dường như có một lớp băng mỏng, vừa lạnh lẽo vừa khó chạm vào. Và tôi không hề biết, sự xuất hiện của Lục Dương sẽ khiến tuổi mười bảy của mình rẽ sang một hướng khác.…