Anh Đến Trễ Một Đời, Em Đi Sớm Một Kiếp

Anh Đến Trễ Một Đời, Em Đi Sớm Một Kiếp

47 10 6

Khi còn nhỏ, Tô Nhã Tình từng nép sau lưng một cậu bé mang áo sơ mi trắng, che chắn cho cô trước những trận bắt nạt trong sân trường, dưới cơn mưa xối xả ngày hè.Cô hỏi trong nước mắt: "Nếu sau này em không còn ai bên cạnh... thì sao?"Cậu bé ngập ngừng, rồi xòe ô che lên đầu cả hai, nghiêng đầu nói: "Thì anh nuôi em."Cô bé tám tuổi hôm đó đã tin.Và cô cứ thế...tin đến mù quáng.Tin đến mức đánh đổi cả thanh xuân, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh - chỉ để đuổi theo anh trong vô vọng.Nhưng khi lớn lên, Thương Yến không còn là cậu bé từng cõng cô về giữa trời mưa nữa.Anh trở thành một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, và tàn nhẫn.Anh luôn tìm cách giày vò cô - cả thể xác lẫn lòng tự tôn, coi tình cảm của cô là sự phiền toái, dối trá, thậm chí đáng khinh.Anh không tin cô mắc bệnh nan y.Anh nghĩ cô chỉ đang dùng bệnh tật để thu hút sự thương hại.Anh dẫm nát tất cả những gì cô từng cố giữ - đến khi cô kiệt sức, gục ngã, rồi lặng lẽ chết đi trong cô đơn và mỏi mệt...thì anh mới nhận ra - người con gái ấy, đã yêu anh bằng cả cuộc đời.Ngày Tô Nhã Tình được chôn cất, trời lạnh buốt.Gió mang theo mùi hoa cúc héo, quẩn quanh trên ngọn cỏ còn ướt sương.Thương Yến quỳ gối giữa nghĩa trang, ôm chặt lấy bia mộ đã lạnh, đầu cúi gằm, ngón tay run lên từng chút một.Không còn ánh mắt khinh thường.Không còn giọng nói sắc lạnh.Chỉ còn một người đàn ông với trái tim mục nát, thì thầm trong nước mắt: "Nếu như được làm lại..." "A Yến sẽ yêu em." "A Yến sẽ tin em. Và sẽ không bao giờ để Tình Tì…