Điệu múa trên ngọn đầu đài
"Ôi, khốn nạn... Giá như ngươi là người lương thiện, hay kẻ khù khờ, hoặc giả, ngươi mang vỏ bọc của hai thứ ấy. Nhưng ngươi ích kỉ, ngươi tàn nhẫn, và ngươi có vẻ ngoài của một kẻ không ra gì. Ngươi trơ tráo, người ti tiện, và ngươi như loài ngạ quỷ với cổ họng bị đốt cháy bởi lửa ngục.""Gào thét đi, gào thét cho đến chết, bởi ngươi sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình hằng mong..."***"Trên bàn cờ, quân tốt chỉ được tiến không được lùi, đông nhất, cũng là yếu đuối nhất. Nhưng nếu biết vận dụng chúng cho tốt, người sẽ có thể chiếm được toàn bộ bàn cờ.""Đôi khi chỉ một con tốt nhỏ nhoi, cũng khiến cả ván cờ phải xoay vần." Cạch. "Chiếu tướng, hết cờ."***"Chúng ta đã chết, chết đi theo con ngạ quỷ mà người đời sợ hãi. Cả ta và ngươi...tất cả."---------------------------------------------------------------------------Lưu ý: + KHÔNG PHẢI dã sử hay tiểu thuyết lịch sử, không có tác dụng tham khảo. + Bối cảnh trong truyện hoàn toàn hư cấu, triều đại tự bịa. ( Một số sự kiện trong truyện dựa trên sự kiện có thật, nhưng các nhân vật trọng yếu thì không, và không liên quan gì đến nhân vật trong lịch sử. Nếu có trùng tên thì hoàn toàn là ngẫu nhiên.)Tác giả viết truyện trong quá trình tìm hiểu văn hoá Việt Nam một thời xưa cũ.…