Ngày mai, người tôi thương sẽ bị thiêu sống.
Con thuyền giờ này, có lẽ đã sắp cập bến Cửa Hàn. Từng đợt sóng lạnh lẽo cứ đập mãi vào mạn thuyền. Nhưng tại sao? nó không làm lạnh trái tim tôi đi. Tim tôi vẫn cháy, vẫn nóng nhưng sâu thẳm, tựa như ngọn đuốc rơi xuống vực sâu hun hút, nó rơi mãi rơi mãi, nhưng không tắt được cái ánh sáng của hi vọng. Ngày mai, người tôi thương sẽ bị thiêu sống...…
