Vô Thanh Hồn (無聲魂)

Vô Thanh Hồn (無聲魂)

9 5 4

- "52Hz... cậu bơi giữa biển rộng mà chẳng ai nghe tiếng gọi. Tôi hiểu cảm giác ấy." _nv_- "Cô độc không phải là nỗi đau; cô độc là âm thanh không lời mà vẫn ngân dài." _Tiêu Dao_----------------Văn ánGiữa đại dương mênh mông, có một sinh vật cô độc nhất - chú cá voi 52Hz, phát ra tiếng gọi mà không loài nào đáp lại. Nhà văn lặng im trên bờ biển, ghi chép, viết ra những dòng chữ như gửi lời đến bài ca cô đơn ấy.Không người đọc, không hồi âm, chỉ còn sóng biển, ánh trăng và dư âm của nỗi cô độc. Trong im lặng ấy, ông chạm đến những ký ức, những mất mát, và cả sự đồng cảm sâu thẳm mà bao đời người chỉ dám thì thầm."Vô Thanh Hồn" không kể chuyện theo cách thông thường. Nó là hành trình của âm thanh, của nỗi cô độc và của trái tim con người, nơi im lặng cũng có thể ngân dài, và một bài ca chưa ai nghe vẫn tồn tại vĩnh hằng.----------------Tác phẩm: Vô Thanh Hồn - Linh hồn không âm thanh, nhấn mạnh cô độc tuyệt đối.Tác giả: Tiêu Dao 逍遙Bìa, hình ảnh tui lấy trên pinNgoài đăng tiểu thuyết trên này ra tui còn đăng trên: web rookies. Các cậu lên xem ủng hộ tui nhé! Xin cảm ơn ạ.…

Vết Thương Mặt Trời

Vết Thương Mặt Trời

13 7 9

"Có những người, chỉ cần tồn tại thôi đã là một sự cứu rỗi.""Nếu định mệnh là sợi chỉ đỏ, thì chúng ta đã buộc nhau bằng nước mắt."----------------Cốt truyện: Vân Trạch là một chàng trai trầm lặng, ít nói và khép kín. Cuộc đời cậu thay đổi khi gặp Phong Hoa - một người vui vẻ, hài hước, được ví như mặt trời trong thế giới nhỏ bé của Vân Trạch. Dần dần, cậu mở lòng với Phong Hoa, nhưng chỉ với anh. Hai người trở nên thân thiết, nảy sinh tình cảm, nhưng Vân Trạch chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì tai họa ập đến.Phong Hoa là một "kẻ hài hước tim đầy vết xước". Anh từng sống trong trại trẻ mồ côi, được một gia đình nhận nuôi nhưng sau đó bị ngược đãi khi họ sinh con trai, vì không còn muốn anh nữa. Nỗi đau tuổi thơ, sự cô đơn và vết thương tâm lý khiến anh phải luôn giấu mình sau nụ cười rạng rỡ.Một ngày, Phong Hoa mất trong một tai nạn "vô tình" - thực chất anh bị bỏ đói, tuyệt vọng tìm đồ ăn và ăn phải thực phẩm có độc. Tin dữ lan đến, Vân Trạch sụp đổ hoàn toàn. Cậu tìm đến nơi anh từng sống, phát hiện nhật ký, mảnh giấy và những dấu vết về nỗi đau thầm kín của Phong Hoa. Từng khoảnh khắc bên anh - tiếng cười, ánh mắt, lời đùa giỡn - giờ chỉ còn lại ký ức, kéo theo nỗi đau xé lòng.Nhiều năm sau, Vân Trạch vẫn không quên Phong Hoa. Trong một buổi hoàng hôn, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu mỉm cười, thì thầm: "Trong mọi kiếp luân hồi, sợi chỉ ấy vẫn tìm về cậu."Dẫu đau thương và mất mát, sợi chỉ đỏ tượng trưng cho tình yêu không thể phai mờ, dù đôi bên không th…