Trầm Tình Bóng Nhân Gian
Trầm Tình Bóng Nhân GianTiếng thở dài vọng lại từ cuối triền thế kỷ, nơi một người không lời đứng sau ánh dương rực rỡ của kẻ mình yêu.Trong một thời hoài cổ, giữa phủ trạch rêu phong, có một người đi xa để rạng danh thiên hạ, và một người ở lại - không tiếng nói, không mong cầu - chỉ biết lặng thinh theo gót.Đây là khúc tình ca không lời, là dư âm của một đời sống lặng lẽ, nơi chữ "tình" chẳng cần được nói ra mới nên sâu đậm. Cậu cả Trần Ngọc - Thằng Dụ…