Bác sĩ,anh điên rồi!
### **BÁC SĨ, ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY!** Lục Nhiên, mười bảy tuổi, học giỏi, thông minh, nhưng bướng bỉnh đến cực hạn. Ai cũng nghĩ cô là thiên tài, nhưng đâu biết đằng sau thành tích ấy là những ngày **bỏ ăn bỏ ngủ**, vắt kiệt sức lực. Và rồi, ngay khi kỳ thi kết thúc, cô ngất ngay tại chỗ, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Người đầu tiên cô nhìn thấy không phải bác sĩ dịu dàng hay y tá tận tâm, mà là một người đàn ông mặc blouse trắng, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói trầm thấp: **"Em muốn chết sớm thế à?"** Lục Nhiên nhíu mày, phản bác ngay không chút do dự: **"Anh rảnh quá không có bệnh nhân cứu à?"** Tưởng rằng chỉ cần hỗn vài câu là đuổi được anh ta đi, nhưng không-**vị bác sĩ này có bệnh thật.** Anh ta bắt đầu nhắn tin mỗi ngày, từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ. Cô chê phiền, dứt khoát block luôn WeChat. Nhưng tối hôm đó, cửa phòng trọ vang lên những tiếng gõ dồn dập. Cửa vừa mở, cô chưa kịp phản ứng đã bị xách lên vai, giãy giụa cũng vô dụng. Cô hét lên: **"Anh bị điên à?! Bỏ tôi xuống!"** Người đàn ông bước thẳng ra thang máy, giọng điệu lạnh nhạt: **"Đưa em về nhà."** Cô gằn giọng: **"Nhà tôi ở đây!"** Anh ta cười nhạt, ánh mắt không chút dao động. **"Nhà tôi."** Kể từ hôm đó, Lục Nhiên chính thức rơi vào một chế độ **giám sát 24/7**, ăn không đủ bị ép ăn, ngủ không đúng giờ bị ép ngủ. Cô càng chống đối, anh ta càng cười nhạt. "Em thử hỗn nữa xem?" Cô biết rõ đây là **đe dọa**, nhưng mỗi lần phản kháng đều bị chặn đứng trong nháy mắt. Lúc đầu, cô…