Mùa Thu Và Mùa Đông
Lâm Hạ Thu bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, những bước chân của cô nặng nhọc và chậm chạp. Cô vừa trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, mang theo gánh nặng nợ nần và một quá khứ đau buồn."Mùa thu năm ấy... là mùa tôi hạnh phúc nhất. Nhưng cũng là mùa tôi mất đi tất cả."Một đoạn hồi tưởng ngắn hiện lên: Hạ Thu cười tươi rói, tay trong tay với một chàng trai. Họ cùng nhau ngắm cảnh mùa thu, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra, cướp đi hạnh phúc của cô.Khung cảnh lại trở về với thực tại. Hạ Thu dừng chân bên một quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong như một tia hy vọng giữa mùa đông lạnh giá. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong."Mùa đông này... tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tin rằng... dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng sống tiếp."Bên trong quán rượu, những con người xa lạ đang tụ tập, trò chuyện và cười đùa. Hạ Thu nhìn họ, trong lòng cô chợt dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ... cô sẽ tìm thấy sự ấm áp và niềm vui ở nơi này.Tiếng nhạc vang lên, giai điệu du dương của một bản tình ca mùa đông. Hạ Thu khẽ mỉm cười, cô biết rằng, cuộc hành trình của cô chỉ mới…