Valgirm: Thế giới của sự nguyền rủa.
Thời kỳ mạc khải thứ 45, nhân loại là giống loài biết cách nịnh nọt thần linh tốt nhất. Ở một thế giới như thế việc nhận được ân sủng của các vị thân không còn gì là xa lạ. Tôn kính thần linh, thờ phụng họ và quỳ gối trước họ. Nhân loại đã sống như vậy trong suốt cả thiên kỷ cho tới khi... Thần linh quyết định rút lại những ân sủng mà họ đã ban, vì suy cho cùng thứ các vị thần nhắm đến cũng chỉ là nhìn đám nhân loại kia vui sướng trong chính cái hoang lạc mà chúng tạo ra từ món quà của họ. Ân sủng của họ giờ đây chỉ trao cho những kẻ thật sự muốn trở thành đồ vật cho các vị thần mà thôi, vì sự kiện ấy mà nhân loại đã mất đi tất cả, ân sủng chỉ còn lại trong tay những kẻ muốn trở thành con thú cho họ. Để rồi các vị thần tự tay tạo ra một cái kết cho họ, đụng đến thứ mà họ không đụng. Đó là sự khởi đầu hay ngày tàn đây.…