[NagiIsa] Cách thể hiện tình yêu?

[NagiIsa] Cách thể hiện tình yêu?

6 1 1

Huyết tộc cái tên mà ai ai cũng khiếp sợ vốn tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ai mà ngờ lại có một kẻ tồn tại ngoài đờI mang theo lời nguyền cô độc bên mình. Hắn ta và em đã từng trao cho nhau tình cảm hắn ta đánh đập em hành hạ em và cho rằng đó là cách mà hắn thể hiện tình yêu với em. Về sau khi hắn tìm được người mới em liền bị vứt bỏ một cách không thương tiếc chết trong vườn hoa hồng, may mắn em được ông trời thương xót cho kẻ vốn đã từng bị bỏ rơi này cho em sống lại dưới thân phận huyết tộc nhưng hắn nào biết em đã chết chỉ nghĩ em đã làm cách nào đó biến mình thành huyết tộc. Tồn tại như không khí trong toà lâu đài ấy...Sớm thôi em sẽ rời ra hắn nhưng hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được em.…

[SaeIsaRin] Thanh xuân của quá khứ

[SaeIsaRin] Thanh xuân của quá khứ

27 0 1

Năm ấy lần đầu tiên em biết yêu cũng là lần đầu tiên em cảm nhận nỗi tuyệt vọng cảm ơn khi đã cho em biết được ấm áp rồi cũng giúp em tỉnh táo để nhận ra không ai tốt với bản thân bằng chính mình.…

Dãy trọ tại con đường số 4 [Allisagi]

Dãy trọ tại con đường số 4 [Allisagi]

32 5 4

Đã từ lâu hiện tượng tâm linh vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, dù cho nhiều hiện tượng đã được giải thích một cách có Logic bằng khoa học nhưng liêụ có hoàn toàn đúng?Isagi Yoichi một thiên tài nỗ lực từ nhỏ bước vô con đường chỉ là sự bắt buộc của hoàn cảnh nhưng dần dần hoá ra những chuyện tưởng chừng chỉ là vô tình đang dần được cậu khám phá ra...…

Những kẻ đi qua mùa hạ

Những kẻ đi qua mùa hạ

1 0 1

Trường Trung học Tam Thời là nơi mọi thứ đều bình thường đến kỳ quái - như thể thực tại ở đây vận hành theo một logic riêng, im lặng và chậm rãi. Những điều phi lý xảy ra mỗi ngày, nhưng lại được mọi người chấp nhận như lẽ thường. Ở đây, bạn có thể bắt gặp một con mèo biết gật đầu khi nghe gọi tên, hay một giáo viên Văn có thể hoàn thành bài kiểm tra của bạn... trước cả khi bạn bắt đầu viết.Trong thế giới "bình thường" đó là lớp 11B2 nơi năm học sinh thân thiết chia sẻ bí mật về một "cánh cổng" mà chẳng ai khác thèm tin. Mỗi người trong nhóm mang theo những vết xước của riêng mình:Một người viết nhật ký không bao giờ cho ai đọc.Một người luôn mang theo dao găm vì "phòng khi cần phải cắt ranh giới".Một người luôn đến muộn, nhưng thời gian dường như không áp đặt lên cậu.Một người thường ngước lên bầu trời, như thể mong điều gì từ nơi xa xăm.Và một người luôn cười, nhưng mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa tiễn ai đi mãi mãi.Một ngày nọ, họ quyết định cùng nhau khám phá "cánh cổng sau phòng thiết bị thể chất" thứ được đồn là nối đến một thế giới khác. Họ gọi đó là cuộc phiêu lưu mùa hạ cuối cùng.Nhưng không ai nói rằng... chỉ bốn người trở lại.Không ai nói rằng... cái giá của sự trở về là lãng quên.Và điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người bạn, mà là cảm giác đáng ra nên có ai đó ở đây, nhưng chẳng ai nhớ được người đó là ai.…