GIÓ VÀO KHÔNG HỎI
Có những người đến lớp mỗi ngày, ngồi đúng chỗ, ghi đúng bài, cười đúng lúc - như thể họ ổn.Có những đứa trẻ lặng lẽ, không bị ghét, cũng chẳng được nhớ.Chúng không nói nhiều. Không mơ lớn. Không đòi hỏi gì.Nhưng ở đâu đó trong ánh nhìn thấp xuống, trong vai áo cong lên vì gồng quá lâu, trong tiếng thở không ra hơi lúc tan học - là một nỗi khát sống thật mà chẳng ai dám gọi tên.Đây không phải câu chuyện của những người nổi bật.Cũng không phải hành trình thay đổi thế giới.Đây chỉ là câu chuyện của một cô gái -...và cơn gió đầu tiên không gõ cửa.…