vết mực cũ chưa phai.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, phủ lên làn khói mực mỏng như sương. Soobin ngồi lặng, bàn tay cầm kim vững vàng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi đường cong bên eo Yeonjun. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng nhẹ, hơi thở cũng sẽ quét qua làn da ấm nóng kia.Yeonjun khẽ bật cười, cái cười nửa trêu chọc nửa thách thức."Anh run tay thì sao? Hỏng cả hình thì em biết tìm ai bắt đền đây?"Soobin cắn chặt môi, không đáp. Trong lòng, chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Em vẫn như cũ, vẫn khiến anh không thở nổi.…