Ma Kiếm Vô Trần

Ma Kiếm Vô Trần

173 11 11

Nhân Tâm Kiếm - không sáng lấp lánh, không thần quang rực rỡ. Lưỡi kiếm trầm màu như tro nguội, mang hình bóng của máu khô và nước mắt, từng vết rạn trên thân kiếm như khắc sâu nỗi đau đã đi qua. Nó không gào thét, không giận dữ - chỉ tỏa ra một loại khí tức dị thường: bi thương đến lạnh người, mà vẫn rực cháy như ngọn lửa trong tro tàn.Khi xuất chiêu, Nhân Tâm Kiếm không phát ra kiếm khí, mà là ký ức - tiếng cười đã mất, ánh mắt từng tin tưởng, những lời hứa chưa thành. Mỗi nhát chém như rạch sâu vào chính tâm hồn, không để giết, mà để nhớ. Là kiếm sinh ra từ chấp niệm, ma mị bởi nỗi cô độc, và bừng sáng bởi một niềm tin duy nhất: vì từng có người rót cho một chén nước, nên cả đời này, kiếm chỉ hướng về chữ "nhân."…