NHỚ ANH RỒI
Giọt nắng trong vắt dưới lưng thềm khẽ nhảy nhót loanh quanh nơi phiến lá, Trúc Mã Anh Đào trầm ngâm nhìn thật lâu vào ánh mặt trời tự do trôi theo từng áng mây ngồn ngộn. Cô nhớ rồi, nhớ cái người mà chính cô từng dứt khoát quay đi, từng bỏ hắn lại một mình khi tình yêu còn đang độ đương nở. Nhớ anh rồi- nhớ bóng lưng chàng trai niên thiếu nhiệt huyết niềm yêu đương, nhưng bị chính sự vô tình của cô đâm một mũi đao nặng trĩu. Cô từng tự tin tuyên bố anh sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến hắn. Nhưng những lời ấy có lẽ đã tự đáp trả cô những cái tát thật đau. Nhớ sao? mày đâu còn tư cách nhớ đến Kiêu Uyển Mạnh? Trúc Mã Anh Đào, tự xem lại mầy đi.…