Xoài chua lắm cậu ạ!
Giữa cái nắng nóng chói chang, bức bối của mùa hạ năm tôi 16, tôi đã bắt gặp dư vị đầu tiên của cuộc đời mình. Tại sao trong sách hay lấy mùa hạ làm nền cho thanh xuân đơm hoa nảy nở...À, hóa ra một con người đi trong nắng có thể rực rỡ như vậy. Có một cậu trai sải bước lướt qua trong khoảnh khắc, lại để tôi khắc ghi tới tận những năm tháng sau này...nhưng cũng chính cậu ấy đã đánh rơi "chúng tôi" của sau này. Cũng chính cậu ấy dạy tôi rằng vị ngọt của tuổi trẻ hiếm hoi nhường nào, như dư vị quả xoài chua tới xót lòng lần đầu trò chuyện. Cái dư vị đến tận sau này tôi vẫn chưa một lần chân thành chấp nhận.…