"I climb my starway - all because of you".Tớ cứ tưởng mình leo lên cầu thang là vì muốn trở thành nhà vô địch.Tớ cứ nghĩ mình thích đứng trên đỉnh vì nơi đó khiến tớ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.Nhưng mỗi lần tớ ngước lên, vẫn là hình bóng quen thuộc đang đợi tớ ở trên đó.Free à, hóa ra tớ leo lên cao đến thế này là để đến gần với cậu hơn.Tớ leo thôi, vì cậu mà!…
Mặt trời và mặt trăng hiếm khi cùng ngự trị trên một bầu trời. Nhưng vào khoảnh khắc giao thoa của bình minh và hoàng hôn, ta mới có thể chứng kiến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ.…
Free và Valt- hai người, hai nhịp sống khác biệt, quyết định dọn về sống chung.Họ dọn về sống cùng nhau vào một ngày trời nắng vừa đủ, không chói chang, không u ám.Cuộc sống chung bắt đầu bằng một cái chăn ấm, một tách cà phê buổi sáng và những lần luống cuống đụng tay trong bếp.Ở bên nhau, mọi thứ trở nên mềm mại. Họ không quá ồn ào, chỉ là bên nhau đủ lâu để chăn ga có mùi người kia, để biết rõ ánh mắt nào là mệt mỏi, ánh mắt nào là nhớ.Dù thế giới ngoài kia có quay nhanh đến đâu, ngôi nhà nhỏ ấy vẫn dịu dàng như một bản nhạc dương cầm giữa đêm...Chỉ là, đôi khi hạnh phúc bình yên ấy bắt đầu rung lên khe khẽ như mặt nước trước cơn gió khi một món đồ cũ được gửi tới, không ghi tên người gửi.…
- Điệu Vũ Trong Bóng Tối -(Just you and me in silence)Có những tình yêu chỉ tồn tại khi không ai nhìn thấy.Không phải vì sợ hãi mà bởi chỉ trong bóng tối, ta mới có thể chạm vào nhau.Cậu là ánh sáng,Còn anh, từ đầu đã chọn bóng tối, nơi duy nhất có thể lặng lẽ yêu cậu."Nếu anh quay lại, em sẽ nhảy cùng".Một câu nói nhẹ như gió nhưng chạm sâu vào những năm tháng im lặng. Một bản nhạc không lời, không ý nghĩa, chỉ có hai người và một vũ điệu trong im lặng.*Ý tưởng: Dancing In The Dark - SOOBIN…
Tôi từng nghĩ mình là người cầm bút, viết nên từng trang cuộc đời. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện của người khác. Valt - cậu ấy trong sáng, thuần khiết như một khúc nhạc chưa hoàn thành, giản dị mà sâu lắng, là một điểm sáng trong thế giới mờ nhạt của tôi. Tôi yêu cậu không phải vì cậu hoàn hảo mà vì những khoảng trống, những lặng yên mà chỉ riêng cậu mới có thể lấp đầy.Shu - người luôn âm thầm ở bên cạnh Valt, không chỉ là bạn mà còn như một bức tường thành vững chãi, bảo vệ mọi thứ mà tôi từng khao khát chạm tới. Tôi nhìn họ, cảm giác vừa muốn bước gần lại, vừa sợ hãi bị đào thải khỏi thế giới ấy, cảm nhận được một sợi dây vô hình giữa họ, mạnh hơn mọi thứ tôi từng biết.Dẫu vậy, tôi không thể buông tay. Bởi khi tình cảm đã trở thành một phần máu thịt, nó không cho phép tôi lùi bước, dù nó đã biến thành xiềng xích đóng băng trái tim, ám ảnh quấn lấy tôi như bóng ma không lối thoát, kéo tôi xuống vực sâu của chính mình. Tôi sẽ giữ lấy Valt, dù phải đánh đổi cả linh hồn, dù phải chống lại cả số phận tàn nhẫn đã viết sẵn.…
Có những ký ức ta tưởng chừng nhỏ bé, như một muỗng canh mẹ múc, một góc bếp chật hay một lát trái cây được cắt mỏng. Nhưng sau này lớn lên, ta mới hiểu đó chính là nơi ánh sáng bắt đầu.…
Không phải là khởi đầu dữ dội, cũng chẳng cần kết thúc rực rỡ, chỉ là những ngày nhẹ nhàng, bên nhau.Sau tất cả những lần chạm trán, thi đấu, và trưởng thành theo cách riêng của mỗi người, Shu và Valt cuối cùng cũng dừng lại ở bên nhau, như một lời thở dài ấm áp của số phận.Họ không cần phải nói quá nhiều. Một bữa sáng cùng nhau, một buổi chiều đọc sách, một cái chạm nhẹ nơi tay áo và những khoảng lặng vừa vặn để yêu.Chuyện tình này không phải là một bản nhạc lớn. Nó là tiếng ấm của trái tim - khẽ khàng nhưng không thể nhầm lẫn.…
Có những ký ức như cơn gió đầu mùa, đến rất khẽ, đi rất xa.Họ từng bước qua nhau, từng cười cùng nhau, từng mơ những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, hai người đã là hai bàn tay khẽ lướt qua gió, gần đến vậy, mà chẳng bao giờ chạm vào.…
"Chúng ta đã từng có một bài hát rất đẹp, chỉ tiếc là không đúng thời điểm để hát cùng nhau."Câu chuyện là bản tình ca dang dở giữa hai nhạc sĩ trẻ từng yêu nhau bằng âm nhạc, và cũng đánh mất nhau trong chính đam mê ấy.Họ từng viết chung những bản tình ca, từng hẹn sẽ cùng hát nó trên sân khấu đời. Nhưng một người lại bước quá nhanh, một người lại mải lạc lối. Khi nhìn lại, bài hát năm ấy vẫn chưa viết nốt, và chúng ta đã không còn đứng cùng một sân khấu.Không ai rời bỏ ai.Chỉ là...họ đã đến trễ, mỗi người một chút.…
Một câu chuyện nơi tác giả không chắc mình còn là người viết, và nhân vật thì bắt đầu viết lại toàn bộ phần còn lại. Hắn tưởng mình tạo ra câu chuyện...nhưng biết đâu, hắn chỉ là nhân vật đang mơ mình là tác giả.*LƯU Ý: Tác giả là người mới nên viết có thể sẽ còn non tay hay thiếu sót 1 vài chỗ, mong mọi người thông cảm.…