Thuyết xưa kể về vị ca tiên ẩn mình khỏi thế gian, ngụ tại núi Bạch Điểu:"Hắn giao du khắp đất trời, cưỡi mây đạp gió, thanh trầm tựa suối, sắc tựa liên hoa. Tiếc thay không thuộc đất này, chốn phàm không giữ nổi chân, chốn tiên cũng chẳng đủ cách. Vì thế ngụ tại Bạch Điểu, giao nhau cùng trời cuối đất, có duyên ắt gặp, có phận ắt dùng..."Nếu một ngày nọ, ngươi vô tình bắt gặp một thuyết thư mang trong mình "Trăm Truyện Kể". Hãy dùng câu chuyện của chính ngươi đổi lấy chúc phúc từ ngọn gió Đông. Vì biết đâu được, Vị thuyết thư ấy chính là Vị ca tiên bí ẩn kia.…
Thất lạc một cõi nhân gian, bên dưới tán phong đỏ... Là cả một kiếp người."Thụy Miên, hãy nhớ rằng... em luôn ở đây - ở bên cạnh anh."_____Thụy Miên, một nhà văn - có lẽ vậy, trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại rất nhiều lần. Trong từng giấc mơ của Thụy Miên, cái chết không ngừng lặp lại, nó từng chút một bào mòn tâm trí nhà văn khốn khổ nhưng đồng thời tạo cho anh ta một cảm giác thờ ơ với cái chết.Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng,... đều là những tính từ đã sớm biến mất trong cuộc sống của Thụy Miên. Một giấc mộng đẹp đôi khi cũng là điều xa xỉ. Điều duy nhất an ủi tâm hồn đã chết của Thụy Miên là những câu chuyện ấm áp của người bạn thuở nhỏ sống trên ngọn đồi khuất sau ánh đèn đô thị, Thanh Tâm.Một ngày nọ, Thanh Tâm biến mất. Bên trong căn nhà gỗ dưới tán cây phong, chỉ vọn vẹn một cuốn sổ tay được đặt trước hiên nhà, tên của nó là... "Vực Thẳm".Từ ngày Thanh Tâm biến mất, Thụy Miên như phát điên, anh ta tìm mọi cách chỉ để tìm kiếm người bạn của mình dù manh mối duy nhất được để lại là một cuốn sổ tay.Bước đi loạng choạng trên con đường mòn từ nhà người bạn đã mất tích, một con mèo bỗng chạy vụt ra khiến Thụy Miên hụt chân ngã xuống từ trên cao. Khi ấy, anh ta nhìn thấy mặt trăng... như đang rơi xuống.…
Giới thiệu:"Tri thức khắc ghi vạn vật..."Được cất lên bởi kẻ tự xưng là "Người Lưu Trữ", chẳng ai biết mục đích của hắn, cũng chẳng ai biết hắn là ai. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, hắn là kẻ xuất hiện trước tất thảy và là nguyên nhân của mọi thứ. Một biến số không thể giải trừ và là một phần của thế giới."Chúng ta" là ai? Chà, chẳng ai biết, chắc là những kẻ đáng thương sớm không còn chịu ảnh hưởng của thời gian. Một "biến số" cần được giải trừ.…
Đề tựa:Hoa trên sông vì ai mà nở?Phút gặp gỡ lại hoá tương tư...-----Giới thiệu:Lăng Dương xuyên sách trở thành người vốn không tồn tại trong tiểu thuyết. Hệ thống xuất hiện bảo cậu không cần làm gì, khi đến thời hạn tự khắc hoàn thành cốt truyện.Lăng Dương: ???Lăng Dương vốn định sống cho qua ngày nhưng không hiểu sao mẹ cậu lại vô tình "vớt" được một thằng nhóc ăn mày lớn hơn cậu 8 tuổi về làm người hầu.Và ngạc nhiên thay thằng nhóc lại là phản diện chính của cuốn tiểu thuyết mà cậu xuyên. Lúc này hệ thống lại xuất hiện bảo cậu an tâm, tới lúc cần thiết nó sẽ xuất hiện.Lăng Dương: ...Nghe vậy cậu chỉ đành tiếp tục giả khờ sống tiếp. Nhưng trước ngày Lăng Dương 15 tuổi mẹ cậu lại giao cậu cho phản diện mang đến một thôn làng nhỏ sâu trong núi. Lăng Dương hoảng rồi, vốn muốn đợi hệ thống cứu giúp, nhưng nó lại biến đâu mất tiêu rồi phải làm sao đây!?----- Thoại kết:"Nếu được chọn, cậu sẽ là hoa bất tử hay đoá phù dung?""Cũng chẳng quan trọng, vì tôi đã 'chết' rồi."…