Gửi cậu, từ Sojax
Đã bao năm rồi nhỉ? Kể từ ngày bông hoa dại ấy kiên cường sống sót rồi lụi tàn, ngày những đứa nhóc hồn nhiên vẫn vô tư nô đùa ở nhà kính cũ kỉ.... Thời học sinh ngây ngô quậy phá không biết bao bí mật lí thú được khai phá ở sân trường sau núi. Quên đi quá khứ đầy muộn phiền đeo bám trên chiếc lưng mảnh khảnh rớm máu, quên đi những khuôn mặt và nụ cười dị dạng xuất hiện trong những cơn ác mộng. Đó là thời niên thiếu của chúng ta. Giờ đây, khi trưởng thành, quay đầu lại và chợt nhận ra : hình như, tôi vẫn chưa viết thư hồi đáp cho cậu…