Máu Nóng và Quyền Lực

Máu Nóng và Quyền Lực

11 4 4

Thể loại : Tranh đấu quyền lực, fantasy----Tôi là Lilith còn chị gái song sinh của tôi là Laney. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, cùng một dung mạo, cùng một vóc dáng nhưng chị gái luôn là đoá hoa nhỏ kiều diễm trong mắt mọi người xung quanh, còn tôi luôn bị xem là tảng băng lạnh. Kể cả người cha độc đoán và cai nghiệt của chúng tôi cũng chỉ dành chút dịu dàng hiếm hoi riêng cho chị ấy.Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi sao ? Không, không. Định mệnh như hòn lửa đỏ bị ông trời dúi vào tay ngay từ khi sinh ra.Laney có nghĩa là ánh sáng, là hào quang rực rỡ và ấm ám. Còn Lilith lại mang nghĩa ngược lại, đó là bóng đêm cô độc, là sự tĩnh mịch đen tối. Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu, chị ấy đã có tất cả mọi thứ thế nhưng, dường như chị ấy lại bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa. Ở một gia tộc như Ainsworth, bề ngoài đạo mạo thanh cao nhưng bên trong đã ngập tràn máu tươi qua hàng đời gia chủ, thật chẳng lạ gì khi những đứa trẻ chảy xuôi dòng máu ấy có bản năng giành giật kể cả với chính chị em cùng mẹ cùng cha. Nhưng quyền lực tối cao ấy không phải là món đồ chơi ngày bé chỉ cần lấy lòng cha thì liền có được. Sự ưu ái nhiều năm hay chính sự dịu dàng của cha chỉ dành riêng cho một người có thể khiến suy nghĩ của chị ấy trở nên ngây thơ đến non nớt ? Hay vở kịch lưu lạc 7 năm bên ngoài kia đã khiến thứ gì đó to lớn hơn bị thay đổi ?…

[Truyện ngắn] Gửi cậu, người sẽ sống lâu hơn tôi

[Truyện ngắn] Gửi cậu, người sẽ sống lâu hơn tôi

37 10 5

Một buổi chiều trầm mặc trong nhà thờ cổ, tiếng đàn vang lên như ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối tràn vào lấp đầy mọi khoảng trống. Đã có một đứa trẻ tuyệt vọng và mang đầy thương tổn chạy đến nhà thờ, nhưng không phải để cầu nguyện với Chúa mà tìm một con đường sống. Cậu nhóc đó đã gặp được vị thần của riêng mình, người nhạc công cao quý đã chơi đàn vào ngày mưa đó.Họ gặp nhau trong khoảnh khắc mong manh nhất - giữa nốt nhạc cuối cùng và cơn mưa chưa tạnh.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng có lẽ chính định mệnh đã ngân lên bản dương cầm buồn bã ấy từ rất lâu rồi mà chẳng hề đoán trước được rằng nốt nhạc cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu.…