khi trời ngả màu tàn tro
Hắn - không phải kiểu trai hư mà mấy bà mẹ thường dặn con gái phải tránh xa. Hắn là loại người đi đến đâu cũng mang theo mùi khói thuốc và ánh nhìn bất cần của kẻ từng thấy hết mặt tối của đời. Áo sơ mi bỏ ngoài quần, chiếc wave tàn bụi bậm, tiếng cười thì cộc cằn mà ánh mắt lại kỳ lạ đến khó giải thích - vừa lạnh lẽo, vừa đau đáu điều gì đó sâu thẳm. Hắn không đem theo ánh sáng, cũng chẳng đem theo hy vọng. Nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của hắn khiến những buổi tối của em bớt lạnh. Hắn không hỏi em đã trải qua điều gì, cũng không nói nhiều về bản thân. Hai người hút chung một điếu thuốc, chia nhau chút im lặng mệt nhoài và những ánh nhìn chẳng cần phải giải thích. Rồi một ngày, em bắt đầu nhìn vào gương và thấy mình khác đi một chút. Không phải đẹp hơn hay tươi tắn hơn - mà là bớt rỗng. Cái hố sâu trong lòng không lấp đầy, nhưng thôi cào xé. Hắn chẳng phải phép màu, nhưng giống một liều thuốc độc ngọt ngào - có thể giết em bất cứ lúc nào, nhưng em vẫn chọn uống. Và từ đó, cô bé nghiện thuốc, khuôn mặt non nớt và mắt luôn nhìn về khoảng trống, lại bắt đầu nghiện thêm một thứ khác... Nghiện một tên lưu manh biết lắng nghe mà chẳng hứa hẹn điều gì.…