Grammar Của Tôi, Logic Của Cậu
Đầu xuân, khi những chồi non khẽ vươn mình trên tán bàng già trước lớp, cây bạch dương bên hành lang cũng lặng lẽ thay áo mới. Trong ánh nắng dịu nhẹ của tháng Ba, lớp 10 bắt đầu học kỳ II với nhịp sống chậm rãi mà đầy tươi mới.Hạ Ly - cô gái chuyên Anh, dịu dàng và kín đáo, thường lặng lẽ ngồi một góc, mỉm cười với một câu tiếng Anh hay hay ghi vội vài dòng thơ phía sau vở. Ở phía đối diện, Nhật Nam - cậu bạn chuyên Toán, trầm lặng và ít nói, tựa như một con số nguyên âm - lặng lẽ nhưng sâu sắc.Ban đầu, họ như hai đường thẳng song song. Ấy vậy mà, nhờ những lần học nhóm bất đắc dĩ, vài câu "khịa" nhẹ nhàng kiểu "cậu viết văn không tệ, chỉ tiếc là sai chính tả" hay "tôi tưởng công thức của cậu chỉ đúng trên sao Hỏa", cả hai bật cười - rồi bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn.Những cuộc trò chuyện pha chút hài hước ấy dần trở thành chiếc cầu nối, giúp hai tâm hồn khép kín mở lòng. Dưới vẻ lạnh lùng của Nam là một người biết đỏ mặt khi bị chọc ghẹo. Còn sau nụ cười rạng rỡ của Ly là cả một bầu trời ấm áp đang đợi được ai đó chạm tới.Mùa xuân ấy, không chỉ là mùa của chồi non và nắng mới, mà còn là mùa của sự thay đổi - nơi hai người trẻ bắt đầu hành trình chạm tới nhau bằng những điều giản dị nhất.P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng của thanh xuân qua từng dòng chữ này.Ký tên: Thy Bảo…