Vụn trăng tan trong mắt em
Tôi từ bỏ công việc với mức lương ổn định, rời khỏi đô thị phồn hoa, gác lại cái thứ trong mắt người ngoài là "tương lai xán lạn" để đến một thị trấn nhỏ.Chỉ vì ở đó có thời tiết mát mẻ, hoa nở bốn mùa. Sáng mở mắt có thể cuốc bộ ra chợ giao du, chiều có thể yên tĩnh viết lách, vừa nghĩ vừa ngơ ngẩn. Tối đến khi sương xuống tôi quàng khăn, ngồi ăn kẹo trước tiệm tạp hóa, tai phải nghe mấy bà cô tám nhảm, tai trái hóng đám trẻ hò reo. Thật ra không chỉ có thế, nơi này còn có người mà tôi yêu thích đã lâu. Tôi xách va li đến nơi có người, hít thở chung một bầu không khí hay chào hỏi đôi lời. Trái tim tôi đập rộn ràng, tôi cảm thấy bản thân mình đang sống lại."Mình đến thăm 'thanh xuân' của mình, nhờ 'thanh xuân' chữa tâm bệnh cho mình."…