Phai màu
Mọi thứ trước mắt tôi dần nhòa đi, giống như những mảng màu trong kí ức.…
Mọi thứ trước mắt tôi dần nhòa đi, giống như những mảng màu trong kí ức.…
" Đâu là thực? Đâu là mơ? Tôi chẳng biết. Mọi thứ, kể cả anh, mờ nhoà đi trước mắt khi giọt buồn tuôn rơi xuống những trang giấy. Những mảnh ký ức bị xoá nhoà vỡ tan ra, đổ xuống căn phòng cũ kỹ, cũ kỹ, như chính tôi cũng là một phần cũ kỹ trong đó."…
Em mơ gì, em không biết nữa. Em chỉ biết rằng gió vẫn thổi, thuyền vẫn trôi và em vẫn mơ trong một buổi chiều nào đó…
Đây không phải truyện của tôi. tôi thấy nó bị bỏ hoang nên viết tiếp.Nếu tác giả quay lại, tôi sẽ hỏi ý kiến để đăng tiếp còn nếu tác giả không đồng ý thì tôi sẽ gỡ truyện này.…