Gió Biển Không nói Thay Lời
Ở thành phố ven biển ấy, có những buổi sáng nắng không gắt, chỉ đủ để người ta nhớ rất lâu.Lê Ngọc Hải Vy xuất hiện như một thói quen dễ chịu - hoạt bát, rực rỡ, quen với việc kết nối mọi người lại gần nhau.Trần Phong Vũ thì ngược lại - trầm lặng, khép mình, mang theo một nội tâm chưa kịp lành sau những đổi thay.Họ gặp nhau không bằng lời nói, mà bằng ánh nhìn giữa nắng và gió biển.Không ai vội vàng bước vào thế giới của ai, chỉ là ở cạnh nhau đủ lâu để những khoảng lặng dần trở nên ấm áp.Đây không phải câu chuyện về tình yêu ồn ào,mà là thanh xuân rất khẽ -nơi một người đến, không để thay đổi ai,chỉ để ở lại và làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.Gió lớn x Gió nhỏ…

