Lam Chi, đợi anh
Lam Chi như một vì sao nhỏ, luôn tỏa sáng ngay cả khi bầu trời mịt mờ nhất. Cô hát như thể âm nhạc là hơi thở, là sợi dây níu giữ tuổi trẻ. Hải Nam thì trái ngược - giống như mặt biển sâu thẳm về đêm, lặng lẽ, có chút bất cần và đôi khi lạnh lùng đến mức khó đoán.Lam Chi cười nhiều, còn Hải Nam im lặng. Cô có thói quen dán sticker lên bìa vở, còn cậu thì hay gạch nguệch ngoạc vào lề sách. Một người nhẹ như nắng, một người trầm như gió cuối mùa. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn ngồi cạnh nhau suốt cả năm ấy - như thể một phần nhỏ của nhau đã kịp lớn lên trong im lặng.Nhưng cỏ non thì không thể mọc trên mặt biển, như những con sóng rời xa bờ, để lại khoảng trống vừa đủ cho ký ức len lỏi vào những ngày không gặp.…