•Hẹn ước cùng nhau trưởng thành •
Năm 18 tuổi, Đồng Dịch lần đầu biết yêu, và người bạn đó không ai khác là Bạch Kiều Nghiên - cô bạn thuở nhỏ của cậu...- Cậu đừng đánh nhau nữa, cô Châu lo lắm đấy! Còn nữa, sao lại nhiều vết bầm như thế này, cậu tính cho khuôn mặt này biến dạng luôn hay gì?Nhìn Kiều Nghiên vừa trách móc vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, Đồng Dịch bất giác cười một tiếng...Nhưng điều này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng cô.- Cậu có thể ngồi im không, đừng cười nữa...Sao lại đánh...- Vì tên đó bám riết cậu!- Ai cơ ? - Cô ngơ ngác hỏi lại- Tên đầu gấu bên trường nghề hôm trước ấy, hắn đã bám theo cậu mấy ngày không buông rồi...- Vừa nói, cậu vừa hất cằm về phía dãy trường nghề đối diện.- Nhưng cậu đừng để bản thân bị thương nữa được không...? Cậu cứ suốt ngày như vậy, khuôn mặt này mà hỏng thì sao tán gái được!- Ừm...vậy lúc ấy cậu chịu trách nhiệm với tôi đi.- Ừm...Hả???ANH VỪANÓI CÁI GÌ VẬY???- Tôi nói ... - Dường như đọc được tiếng lòng của cô, anh nuốt khan, khẽ giọng nói :- Cậu chịu trách nhiệm với tôi đi!…
