Mùa Thị Bung
Có một mùa hạ, tôi đi sau bóng lưng một người...Không ai gọi là "thân", nhưng vẫn bước cùng trên con đường đất nứt nẻ,vẫn nép dưới hiên mưa, vẫn ngồi nghe quả thị rơi lộp bộp sau nhà.Rồi cậu ấy dúi vào tay tôi một quả chín vàng,bảo rằng: "Ngửi thôi, đừng ăn."Tôi chưa kịp hỏi tại sao... thì đã không còn ai đứng đợi ở đầu ngõ nữa.**Mùa thị bung năm ấy, cũng là lần đầu tôi biết:có những thứ thơm đến lặng người - chỉ để nhớ, không thể giữ.…