Mùa hè đã qua, mà chúng ta vẫn còn ngoảnh lại

Mùa hè đã qua, mà chúng ta vẫn còn ngoảnh lại

18 1 1

Fanfic SamaKyouTag: 18+, dead doveWarning: OOCĐây là truyện tác giả viết tặng bạn, độ dài xx chương, sẽ hoàn thành. Các nhân vật và sự kiện trong truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Văn án:"Tôi gọi từ quá khứ, đầu dây bên kia có ai không?""Sao em lại nói thế nhỉ?"Kyousuke xoay đầu lại cười ngượng với Samatoki, dáng vẻ ấy đầy ngại ngùng lẫn khó xử như thể vừa bị người lạ bắt gặp làm chuyện ngu ngốc. Mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, cứ như từ trong người vừa chạy ra một mã lệnh máy tính, nó chỉ vô thức phản xạ, nhấc điện thoại công cộng lên rồi bảo: "moshi moshi?"Vậy mà chỉ một nụ cười ngại ngùng đó thôi cũng đủ để khiến nét vui vẻ bên môi Samatoki tắt lịm. Tim hắn như có hàng vạn nhát dao xuyên qua, vết thương đau rút lại rồi nặng nề chảy máu. Nếu có thể, hắn muốn mượn một dao lạnh buốt đó khắc lên trên băng vô vàn chú ngữ, để có thể giữ mãi Kyousuke ở lại. Nhưng làm sao được?Nếu tôi gọi, liệu em có trả lời không?Samatoki không nói gì, cứ đứng tần ngần dưới trời đổ tuyết, đối diện là Kyousuke cách hắn không xa đang giữ ống nghe trong bốt điện thoại công cộng. Giằng co trong im lặng một lúc lâu, đến khi Kyousuke thật sự định từ bỏ việc gọi điện hỏi thăm Riou rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, mới nghe được âm thanh lạc lõng của Samatoki ngắt quãng giữa những làn hơi thở."Tôi trả lời từ tương lai. Kyousuke, xin đừng cúp máy..."…

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đen

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đen

1,082 35 11

Thức dậy ở một nơi không thuộc về nhân loại, cảm giác thế nào?Phát hiện ra mình bị mất tim nhưng vẫn sống được, cảm giác thế nào?Tự hủy đi tàn vọng sống cuối cùng, cảm giác thế nào?...Tường Thiên mở mắt ra nhìn trời xanh, liền chấp nhận rằng mình đã chết đi.Nhưng tên Tử thần khốn nạn lại thà trốn ở góc xó xĩnh nào đó chứ không đón hắn về.Hắn cảm thấy thèm bước qua cổng địa ngục ghê gớm.Từ lúc đó, hắn gặp một người tên Ma Kết. (nhân vật chính xuyên suốt sau này)Một câu chuyện về thanh niên tự kỉ Tường Thiên và cuộc sống mới ở bên kia thế giới, với mười ba thế lực khác nhau xin được kể lại bởi một cái tên vô danh.Qua lời văn không biết có nên gọi là kì cục......Warning: 1. Đam mỹ trá hình :))))2. Tiến độ chuyện rất chậm, diễn biến hơi nhanh, tình cảm gì gì đó cũng rất chậm tiêu. Ai thích ăn mặn phiền lòng quay lại trang chủ.3. Các cung hoàng đạo xuất hiện dần ở các chương sau, ai có ý định chỉ đọc mỗi chương đầu để khảo sát phiền lòng quay lại trang chủ nốt.4. Văn phong trộn lẫn giữa châu âu, âu mỹ, việt nam, trung hoa...nên có thể diễn đạt không mượt, không có khuôn khổ nào.5. Đây không phải teenfic.6. Đọc kĩ các điều trên.7. Tuy truyện không hay, kịch tính và ảo diệu nhưng xin đừng reup dưới mọi hình thức .-.…

Thế Giới Này Là Một Trò Chơi

Thế Giới Này Là Một Trò Chơi

1 0 1

Tác giả luyện chữ, nội dung sảng văn…

[12 chòm sao] Đại Kình (Drop vì tác giả lười)

[12 chòm sao] Đại Kình (Drop vì tác giả lười)

212 9 3

Có người cầu một đời an nhàn, có người cống hiến cho sự nghiệp, có người chiến đấu để tồn tại, cũng có người dốc lòng vì một tình hoa.Chỉ cần còn lí do để sống, người đó chắn chắn sẽ lưu lại trên thế gian này, dẫu ngươi ăn không no hay mặc không ấm.Mỗi người là một câu chuyện, mọi câu chuyện thì đều có đích đến. Khi chúng ta gặp nhau, đó là nút giao giữa những nhân vật trong trang chuyện lớn. Chính là việc làm xa xỉ nhất trong đời.Hẳn là không có người nào muốn bỏ lỡ những thứ xa xỉ.Đây là Đại Kình - thành phố gắn mác phồn hoa, nơi những kẻ muốn lưu lại trên thế gian này gặp nhau, cái nôi của những hoài bão và giấc mộng tha hóa.…

[Tập thơ nhỏ] Lạc đề

[Tập thơ nhỏ] Lạc đề

144 0 21

bao gồm những câu thơ vụn vặt không có tiêu đề au vô tình viết ra khi đang chạy ý tưởng cho một truyện khác, khi bí ý tưởng, có lẽ vậy.au thừa nhận không giỏi khoản viết thơ, nhưng au không muốn tụi nó thất lạc nên lưu lại trên này.cảm ơn vì vài giây bạn chịu mò (và vô tình đi lạc) vào đây. hẹn gặp lại._________________Một kẻ ngáo chạy theo vần thơ kì cụcMà người người đã quên từ một thuởrất lâu rồi.…