NẮNG CHIỀU / marjames [growingbluetulips]
/ à ơi tình cũ nghẹn lờitham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh /Đây không phải một cuộc chia tay vì một cuộc chia tay này giống một cái chết. Cái chết của hai trái tim không chịu cất lời.…
/ à ơi tình cũ nghẹn lờitham vàng bỏ ngãi kiếp người mong manh /Đây không phải một cuộc chia tay vì một cuộc chia tay này giống một cái chết. Cái chết của hai trái tim không chịu cất lời.…
"Niềm vui của anh chưa từng có em. Mối duyên này là nghiệp báo."…
Chúng ta, tất thảy đều được sinh ra từ những vì sao không lời. Sinh ra rồi chết đi, cuộc sống này vốn chẳng đủ thời gian cho ta nhớ nhung bóng hình người đã khuất. Một lần thôi, Satoru mong một lần được ôm Suguru vào lòng, ôm lấy trọn nỗi đau của cậu, một lần và mãi mãi, chìm vào cơn hoang hoải bình yên hơn tất thảy... "Anh xin thề dưới ánh trăng xanh, anh, Gojo Satoru, xin thề sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp"…
「Dazai thương-mến, mỗi lần đặt bút viết thư, tâm trí tôi luôn mường tượng về cậu, chưa một phút nào ngơi nghỉ」…
thơ hoặc truyện, hoặc là tận cùng của sự tuyệt vọng, và đến cuối cùng, sự 'cứu rỗi' ấy thực sự là gì?…