knowhyun; tình cũ.
có hai người nói sẽ quên, để rồi lại khóc giữa đường về.── từng gọi là, nghiện.…
có hai người nói sẽ quên, để rồi lại khóc giữa đường về.── từng gọi là, nghiện.…
yunho đẩy vành mũ đen của mình lên, rồi chậm rãi bước về phía mingi vẫn còn trên lưng ngựa. dưới bóng mũ, ánh mắt viền kohl của gã có chút tinh quái khi nhìn em. "một nụ hôn cho anh lấy may được không, yêu dấu?"mingi hừ nhẹ, giọng nói kéo dài có chút lười nhác. "jeong yunho, bạn có lẽ là tên may mắn nhất cả vùng này rồi, chẳng cần em hôn để làm gì đâu.""vậy xem như là anh muốn đi," tay súng sửa lời với một cái bĩu môi, trước khi nắm lấy vạt áo choàng của omega mà kéo em xuống, môi chạm môi thành một nụ hôn mãnh liệt.ai cũng thích làm ngơ, vờ như những phi vụ thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi; nhưng trong thế giới đầy hiểm nguy này của họ, nơi ranh giới giữa sống và chết mỏng manh như một làn khói, ai dám chắc nụ hôn này không phải là lần cuối cùng được đâu?© ao3 | fullmoonsyn (synful).…
jeong yunho giống mấy chú chó mà ghét cay ghét đắng mèo vậy. một phút trước, gã sẽ là người ôn hoà, trung thành nhất thế giới được biết đến - nhưng thử đặt một "con mèo" trước mặt gã xem? sẽ chẳng ai nhận ra được con người đó nữa.có lẽ vì thế, mà mỗi lần thời sự đưa tin về tên sát nhân hàng loạt chó điên, khuôn mặt yunho luôn là thứ đầu tiên mà mingi nghĩ tới. hoặc cũng có thể, vì cậu biết rõ người yêu mình chính là kẻ sát nhân đó rồi.© ao3 | fullmoonsyn (synful).…
tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng áo khoác bị tuỳ tiện ném lên móc treo, đến tiếng bước chân càng gần - và rồi lưng em lại áp vào lồng ngực người đó.mùi khói bụi lẫn chút cồn sát khuẩn xông vào mũi, cánh tay gã men theo người em như thể chúng vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. không một từ nói ra, chỉ có hơi thở gã hắt xuống cổ em, nặng nề mà chậm rãi - và mingi biết, gã lại phải gánh một vụ án nghiêm trọng trên vai nữa rồi."anh mệt không?" mingi thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.yunho không trả lời ngay. gã vùi mặt vào hõm cổ em mà hít một hơi thật sâu, như thể muốn dùng hương của em mà gột sạch hết mùi thuốc súng và khói bụi bên ngoài. cuối cùng, gã đáp, dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. "anh nhớ em."…